Chương 81: Ngoại truyện (13)

2K 153 1
                                    

Một câu chuyện khác của hai người (2)

Tư Tuân nhanh chóng xử lí xong công việc trước mắt, rồi tìm Đường Khiêm và Nguyễn Thu.

Cứ trễ nãi như thế nên Tư Huỳnh cũng biết họ tới, bèn sắp xếp cho cấp dưới đến đón.

Ngoài sảnh, Nguyễn Thu trông thấy Tư Huỳnh từ xa bèn gọi to: "Mẹ ơi!"

Cậu hơi vùng vẫy trong lòng Tư Tuân, dang đôi tay về phía Tư Huỳnh.

Tư Huỳnh bước tới bồng Nguyễn Thu sang: "Cục cưng Tiểu Thu của mẹ ơi, sao con lại đến đây chơi thế?"

"Con muốn ở cùng mẹ," Nguyễn Thu dựa vào vai cô, "Cậu dẫn con đến đấy ạ."

Đã mấy ngày không gặp Tư Huỳnh, bé gần như bám chặt vào người cô không chịu xuống.

Tư Huỳnh cũng nhớ Nguyễn Thu, dỗ dành bé: "Một thời gian nữa mẹ sẽ không bận nữa, sẽ ở bên con mỗi ngày luôn."

"Thật ạ?" Nguyễn Thu mở to đôi mắt tròn xoe, ôm Tư Huỳnh nhỏ giọng nói: "Không sao đâu mẹ, con biết mẹ rất giỏi, có rất nhiều người cần mẹ."

Bé lại lấy viên kẹo trong túi ra, bỏ vào tay Tư Huỳnh: "Mẹ ơi, tặng mẹ nè."

"Cảm ơn bé cưng."

Tư Huỳnh vuốt mái tóc bạc của Nguyễn Thu rồi dẫn bé đi dạo gần đó.

Nguyễn Thu không ở lại lâu, tự giác tìm Tư Tuân muốn về nhà với y.

Trước khi đi, Tư Huỳnh cúi người bẹo má bé: "Tối nay mẹ sẽ về ngủ với con."

Nguyễn Thu gật đầu lia lịa, lưu luyến đi về.

Buổi tối, Tư Huỳnh đúng là về nhà trước giờ cơm chiều.

Nguyễn Mộc cầm lấy áo khoác và đồ ăn vặt mua cho Nguyễn Thu từ tay cô, rồi nắm tay cô: "Đi ăn nào."

Tư Tuân cũng ở đây, đêm đó Nguyễn Thu vô cùng vui vẻ, mấy lần đổi chỗ ngồi trên bàn ăn, ở bên mỗi người một chốc.

Ban đêm bé buồn ngủ sớm, khi Tư Huỳnh tắm cho bé đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật, vừa nằm lên giường là ngủ ngay.

Ngày hôm sau, khi Tư Huỳnh dậy, Nguyễn Thu cũng dậy.

Bé dụi mắt rồi ngồi dậy: "Mẹ đi làm ạ?"

Tư Huỳnh ôm bé đáp: "Ừa, hôm nay cậu sẽ ở nhà với con."

Tinh thần của bé phấn chấn, đánh răng rửa mặt xong thì tiễn Tư Huỳnh và Nguyễn Mộc đi làm, sau đó đi gõ cửa phòng Tư Tuân.

Tư Tuân mặc áo khoác mở cửa, trên mặt lộ vẻ không vui vì bị đánh thức.

Khi thấy là Nguyễn Thu thì vẻ mặt y dịu đi, bế Nguyễn Thu lên: "Con dậy sớm thế, ngủ thêm một lát nhé?"

Nguyễn Thu lắc đầu: "Con muốn xem tivi ạ."

Tư Tuân dẫn bé vào phòng khách: "Ừ, cậu xem với con."

May mà những ngày bận rộn của Tư Huỳnh không kéo dài lâu, sau khi xác nhận quân dự bị của Liên Minh đã đủ thì cô trở nên nhàn rỗi hơn hẳn.

[ĐM/Edit/End] Cậu ruột và bạn trai đều là vai ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ