Chương 68 (Xong)

5K 346 56
                                    

Lục Cực nhìn chằm chằm người Incyte, muốn phân biệt xem gã có đang nói dối hay không.

Thật ra trong lòng cậu ta đã có đáp án, hiện tại cậu ta sở hữu tinh thần lực cấp SSS vốn không thuộc về mình, chính sự xuất hiện của ánh sáng xanh đã khiến cậu ta thay đổi.

Và cả Bạch Điểu...

Lục Cực lại hỏi: "Cậu ấy là con của thượng tướng Tư Huỳnh sao?"

Tư Huỳnh chưa bao giờ công bố có người yêu chứ đừng nói chi đến con cái, nhưng trong tài liệu mà cấp dưới điều tra ra, Nguyễn Mộc từng có quan hệ thân thiết với cô.

Hơn nữa mối liên kết giữa Bạch Điểu và Tư Huỳnh quá đỗi chặt chẽ, thế nên mọi người đều tưởng rằng chỉ có huyết mạch của nhà họ Tư mới đánh thức được Bạch Điểu.

Mà cậu ta hấp thụ ánh sáng xanh, có được tinh thần lực không thuộc về mình, rồi đánh thức Bạch Điểu.

Người Incyte thưởng thức vẻ mặt của Lục Cực: "Mày biết rồi còn hỏi tao làm gì nữa?"

"Mày tìm thấy đứa bé đó ở đâu? Hay nên gọi là ánh sáng xanh," Gã nói tiếp, giọng dần trầm xuống, "Tụi tao tìm kiếm và treo giải thưởng biết bao nhiêu lần, nhưng đáng tiếc... Lẽ ra cậu ấy là của tụi tao."

Lục Cực lạnh lùng nhìn gã: "Các anh tàn sát chủng tộc khác, hủy diệt biết bao hành tinh, đến bây giờ rồi mà vẫn không biết hối cải."

Người Incyte không đồng ý: "Cạnh tranh sinh tồn thôi mà. Hành tinh Hòa Sơ La Lan yếu ớt bẩm sinh nhưng lại có tinh thần lực mạnh mẽ như thế. Chẳng phải chính là chất dinh dưỡng tốt nhất cho hành tinh mẹ sao?"

Lục Cực nhịn mãi, nhưng chịu hết nổi bèn đấm thẳng vào mặt người Incyte.

Cậu ta ra khỏi phòng thẩm vấn, cấp dưới thấy cậu ta trông không ổn bèn hỏi: "Thượng tướng Lục, gã khai ra chưa ạ?"

"Chưa." Lục Cực lắc đầu. Cậu ta tắt thiết bị giám sát trước khi vào phòng thẩm vấn, nên cuộc nói chuyện vừa rồi chỉ có cậu ta biết.

Cậu ta rời khỏi nhà giam rồi lái tinh hạm đến hành tinh chính để gặp Tư Tuân.

Cho dù Tư Tuân bị giam, địa vị của y vẫn khác với những tù nhân khác, y được đãi ngộ cao hơn.

Y từ chối gặp Lục Cực, bất kể Lục Cực nói gì cũng không chịu gặp.

Lục Cực đành phải viết ra giấy, nhờ quân đồn trú trong tù đưa cho Tư Tuân để y muốn đọc lúc nào cũng được.

Máy liên lạc của Tư Tuân bị tịch thu, không thể liên lạc với bên ngoài, Lục Cực không gặp được y nên đành phải dùng cách này.

Trong mơ, Nguyễn Thu không thể nhìn thấy trên giấy viết gì, nhưng trực giác của cậu lại mách bảo rằng nó có liên quan đến cậu.

Lục Cực rời đi, nhưng cậu vẫn đứng yên.

Nhìn cánh cửa hợp kim đóng chặt, Nguyễn Thu thử đi về phía trước, thuận lợi xuyên qua cánh cửa.

Cậu bước dọc theo hành lang sâu thăm thẳm, bước qua vài biển tên tù nhân trước khi đến nơi.

So với lần trước nhìn thấy Tư Tuân trong mơ thì lần này y gầy đi rất nhiều. Nhưng vẫn ăn mặc gọn gàng, mái tóc bạc dài ngang vai được buộc gọn sau đầu.

[ĐM/Edit/End] Cậu ruột và bạn trai đều là vai ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ