Chương 70: Ngoại truyện (2)

3.1K 257 5
                                    

Đêm khuya, đèn trong phòng sách vẫn sáng.

Tư Tuân ngồi một mình trước bàn, trên bàn là một chồng tài liệu chồng chất như như núi.

Y nghỉ tay một chốc, dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Một cơn gió nhẹ thổi từ cửa sổ vào, làm rèm cửa lặng lẽ tung bay.

Tư Tuân như nhận ra điều gì đó, mở mắt ra nhìn về phía cửa sổ, sau đó đứng dậy, đóng cửa sổ lại.

Mái tóc bạc của y phản chiếu trong kính, y đứng yên lặng một lúc, thất thần nhìn ảnh ngược của mình, chiếc đèn tường bên cạnh bỗng nhấp nháy hai lần.

Mạch điện cung cấp năng lượng ổn định, ánh sáng bình thường không thể nào nhấp nháy, Tư Tuân đột ngột quay đầu nhìn lom lom đèn tường.

Đèn đóm hình giọt nước tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, xung quanh yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng đội tuần tra ngoài hành lang.

Tư Tuân ấn mi tâm, tưởng mình mệt quá nên sinh ra ảo giác.

Y quay lại bàn làm việc, một trang tài liệu ở mép bị gió thổi bay tự lúc nào.

Bên trong là thông tin cá nhân của thượng tướng Tư Huỳnh, ghi lại một số thông tin của cô và một bức ảnh.

♥♥♥

Nguyễn Thu tỉnh dậy từ trong mơ, nhìn lên trần nhà tối hù, ý thức vẫn còn mơ màng.

Cậu lại nằm mơ, hay cậu đang nhớ ngày càng nhiều ký ức.

Lần này cậu mơ thấy Tư Tuân, một cảnh tượng vô cùng ngắn ngủi và mơ hồ.

Khi tinh thần lực của Nguyễn Thu bị giam trong cơ thể Lục Cực, cậu thường xuyên ngủ đông, thi thoảng được tự do rời đi, nhưng sẽ luôn bất giác trôi dạt về bên cạnh Tư Tuân và Tập Uyên.

Tư Tuân là cậu ruột của cậu, có thể giải thích bằng lực hấp dẫn của huyết thống, vậy với Tập Uyên thì là gì.

Nguyễn Thu vẫn không nhớ ra kiếp trước lần đầu tiên gặp Tập Uyên ra sao, ký ức xen lẫn hiện thực khiến cậu không thể nói rõ kiếp trước cậu có cảm giác gì với Tập Uyên.

Cậu nghiêng người ôm Tập Uyên: "Anh ơi..."

Tập Uyên mở mắt ra, ôm Nguyễn Thu vào trong ngực: "Sao em dậy rồi?"

Bây giờ mới ba giờ sáng, còn lâu mới đến bình minh.

"Em..."  Nguyễn Thu bối rối trong giây lát, hơi suy sụp nói: "Em muốn mua một thứ."

"Mua thứ gì?"

"Mua một chiếc radio ạ." Nguyễn Thu thì thầm trong bóng tối, "Là loại em em dùng ở hành tinh Lorens ấy ạ. Anh còn nhớ không?"

Chiếc radio tồi tàn đó là hàng cũ từ hơn mười năm trước, giờ có lẽ không dễ tìm được.

Nhưng có lẽ tìm lại chiếc radio mà Nguyễn Thu vô tình đánh mất trước đó sẽ khó hơn.

"Nhớ chứ." Tập Uyên trả lời, "Để anh mua cho em."

Nguyễn Thu an tâm hơn, ngáp một cái, lại buồn ngủ.

[ĐM/Edit/End] Cậu ruột và bạn trai đều là vai ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ