Chương 11

7.1K 607 45
                                    

Tín hiệu liên lạc không tốt lắm, phải mất khoảng mười phút mới gửi được một tin nhắn.

Tập Uyên tắt máy liên lạc, Nguyễn Thu trong lòng ngực cựa quậy khe khẽ, dường như ngủ không mấy an ổn.

Sô pha không rộng rãi, Tập Uyên định bế cậu lên giường.

Hắn đang định đứng dậy, chợt nhớ đến lần trước hắn làm như vậy, Nguyễn Thu có vẻ không vui lắm.

Ngay khi Tập Uyên đang chần chừ, Nguyễn Thu dậy.

Cậu vẫn chưa tỉnh hẳn, ngáp một cái ngồi dậy, đôi mắt mê mang buồn ngủ nhìn Tập Uyên.

Tập Uyên vươn tay ôm cậu, đầu ngón tay mềm nhẹ lau đi nước mắt nơi khóe mắt: "Ngủ chung nhé?"

Nguyễn Thu không phản ứng, mơ màng hỏi: "Sao ạ?"

Tập Uyên kiên nhẫn lặp lại: "Hãy ngủ cùng tôi."

Hắn rất hiếm khi ngỏ lời, xưa nay hắn luôn là người chiếm ưu thế tuyệt đối với bất cứ ai.

Lần cuối cùng hắn hỏi người khác, đã lâu đến nỗi hắn chẳng thể nhớ rõ.

Lần này Nguyễn Thu mới nghe rõ, tầm mắt cậu trốn tránh: "Em... Ngủ trên giường mình."

Ngay cả Triệu Giang cũng tưởng rằng họ là người yêu của nhau, nhưng họ không phải.

Còn về đêm nay, cậu sợ đụng phải vết thương của Tập Uyên, nên lúc bị ôm không dám giãy giụa, sau đó cậu lại lỡ ngủ quên trong lòng hắn.

Thế nên Nguyễn Thu từ chối, không muốn ngủ chung với hắn.

Nghe câu trả lời của cậu, vẻ mặt Tập Uyên hơi thay đổi, ánh mắt bình tĩnh.

Bây giờ hắn hối hận rồi, lẽ ra hắn nên đưa thẳng Nguyễn Thu lên giường mình, không muốn cũng phải lên.

Tập Uyên nhìn chằm chằm Nguyễn Thu hai giây, đột nhiên cúi người tới gần, đè cậu trên sô pha.

Nguyễn Thu giãy giụa không lại, sức lực của Tập Uyên quá lớn, quả thực giống như một tác phẩm điêu khắc có nhiệt độ, tác phẩm điêu khắc đó mà nắm cổ tay cậu thì cậu chẳng còn hơi sức đâu mà giãy giụa nữa, giam cầm cậu như đang đùa với bé mèo.

"Tập Uyên!" Cậu bực bội, vừa xấu hổ lại vừa tức giận gọi tên Tập Uyên, đẩy cằm hắn hòng khiến hắn cách xa cậu một chút.

Tập Uyên nhếch khóe môi, đè eo của Nguyễn Thu, bồng cậu từ trên sô pha đứng dậy.

Lúc này Nguyễn Thu đã gần như từ bỏ phản kháng, thầm nghĩ có nên tranh thủ mang chăn nhỏ trên giường mình sang hay không...

Tuy nhiên, Tập Uyên quay người đi về phía vách ngăn, đặt cậu lên giường nhỏ.

Nguyễn Thu lập tức an tĩnh, ngẩng đầu ngồi ở mép giường, đôi con ngươi nhạt màu như ngọc lưu ly nhìn hắn.

Tập Uyên cong chân ngồi xổm, vuốt tóc mai bên tai Nguyễn Thu: "Ngủ đi."

Tinh thần lực của hắn vẫn chưa ổn định, có lẽ mấy ngày nay vẫn sẽ đau đầu mất kiểm soát, thật ra Nguyễn Thu nên cách xa hắn một chút mới tốt.

[ĐM/Edit/End] Cậu ruột và bạn trai đều là vai ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ