Chương 45

4.2K 327 13
                                    

Khi tinh hạm tránh được khẩu pháo năng lượng đầu tiên, tốc độ đột ngột khiến chén dĩa trên bàn suýt nữa rơi xuống.

Nguyễn Thu vội đỡ chén của mình, căng thẳng hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Cùng lúc, chuông báo động vang lên khắp tinh hạm, báo hiệu đang bị tấn công.

Sắc mặt Tập Uyên trầm xuống, mở máy liên lạc nhìn lướt qua.

Hắn đứng dậy, che chở Nguyễn Thu rời khỏi bằng lối đi khẩn cấp gần đó.

Đồ ăn trên bàn vẫn còn đó, Nguyễn Thu quay đầu nhìn lại, Tập Uyên nắm tay cậu trấn an: "Đừng lo, lát nữa tôi sẽ sai người làm món mới."

"Bùm..."

Lại một tiếng nổ lớn, một thứ gì đó phát nổ cách tin hạm không xa.

Lối đi thông với khu neo đậu, Tập Uyên đưa thẳng Nguyễn Thu vào khoang điều khiển của Bạch Điểu.

"Ở đây chờ tôi nhé." Tập Uyên thấp giọng nói, "Đừng sợ, có tôi ở đây rồi."

Đây là nơi an toàn nhất đối với Nguyễn Thu, chỉ cần cậu điều khiển Bạch Điểu, khoang điều khiển sẽ không bị bất cứ kẻ nào mở ra.

Hắn giải quyết xong rồi sẽ quay lại tìm cậu.

Nguyễn Thu gật đầu lia lịa, dặn hắn: "Anh hãy chú ý an toàn."

Cậu nhìn Tập Uyên quay người rời đi, dùng tinh thần lực kết nối với Bạch Điểu, đóng cửa khoang lại.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Nguyễn Thu ngồi một mình trong khoang điều khiển không khỏi lo lắng.

Nhưng cũng may tinh hạm không bị xóc nảy lần thứ hai, bên ngoài rất an tĩnh, dường như đã ngừng tấn công rồi.

Lẽ nào quân Liên Minh đến rồi sao? Nhưng bản thân cậu cũng ở trên tinh hạm, Tư Tuân chắc chắn sẽ không để ai tấn công đâu.

Nguyễn Thu tìm thấy radar của Bạch Điểu, bật đến phạm vi tối đa.

Tinh hạm nơi cậu đang bay nhanh thì chuyển hướng, trên màn hình radar xuất hiện hai chấm đỏ, đó là làn đạn đang chờ bắn trên tinh hạm này.

Theo hướng mà làn đạn nhắm vào có ba dấu chấm màu xanh dương, cho thấy ba chiếc tinh hạm lạ.

Điều kỳ lạ là hai chiếc tinh hạm lạ vẫn đứng yên, chiếc tinh hạm mà Nguyễn Thu đang ngồi cũng dừng lại, đạn vẫn mãi chẳng bắn ra.

Ngay sau đó, lại có ba chấm xanh tiến lại từ xa, tạo thành một vòng tròn, vây ở giữa là một chấm xanh nhỏ xíu khác.

Nguyễn Thu thấy nghi nghi, trông giống như mấy tinh hạm bao vây phi thuyền ở giữa vậy.

Có lẽ... Có hai nhóm người xảy ra xung đột, họ vô tình bị thương.

Nguyễn Thu muốn gửi tin nhắn cho Tập Uyên, nhưng mở máy liên lạc mới phát hiện không có tín hiệu.

Cậu lại không dám rời khỏi khoang điều khiển, sợ lỡ lát nữa xảy ra chuyện gì thì cậu chỉ tổ gây thêm phiền phức cho Tập Uyên thôi.

Cùng lúc đó, vóc dáng cao trong khoang điều khiển của phi thuyền đang lo sợ.

Đồng bọn bên cạnh cũng tá hỏa: "Chuyện gì vậy đại ca? Sao họ không đuổi theo tinh tặc chứ?"

[ĐM/Edit/End] Cậu ruột và bạn trai đều là vai ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ