1

532 28 4
                                    

"Cấp báo!!! Ngụy Vô Tiện - Lam nhị phu nhân từ trần. Môn sinh nhanh chóng... tập trung " - Lam Cảnh Nghi vứt hết gia quy ra sau, không kiềm được nước mắt chạy khắp nơi báo. Nó không biết tại sao, nó chỉ biết nó dừng lại thì nước mắt sẽ rơi, chỉ cần dừng lại nó sẽ gục ngã mà khóc không thành tiếng, khóc đến không điều khiển được chân tay

Ngụy Vô Tiện sống lại, nhưng tuổi thọ của y lại quá ngắn. Chung quy lại vẫn là tà thuật, không thể sống thọ như người bình thường nữa

"Lam Trạm, đừng như vậy. Em vẫn sẽ đợi huynh mà. Cầu Nại Hà, đợi anh. Đừng xuống với em quá sớm, thay em du sơn ngoạn thủy được không"- Ngụy Vô Tiện đưa tay lên sờ má Lam Vong Cơ, gương mặt tái nhợt vẫn cố gợi lên một nụ cười nhẹ, bên cạnh y Tư Truy run rẩy nắm lấy tay bất lực không ngăn được dòng nước mắt

"A Nguyện, con cũng vậy. Thay ta... chăm sóc Lam Trạm... "- Ngụy Vô Tiện nói dứt lời liền nhắm mắt, an ổn đi vào giấc ngủ ngàn thu

"Không được. Ngụy Anh, đừng bỏ ta. 16 năm vẫn chưa đủ sao"- Lam Vong Cơ ôm chặt lấy y, đau đến không thể rơi nước mắt. Có người nói tận cùng của sự đau khổ chính là chứng kiến người mình để ý nhất ra đi cũng không thể rơi nước mắt. Bây giờ, hàm Quang Quan trời cao trăng sáng trong miệng người ngoài cảm nhận được rồi. Xung quanh hắn, từng đợt từng đợt linh khí dần bao trùm toàn thân. Lam Vong Cơ định tự bạo kim đan đi theo người thương

"Phụ thân... Phụ thân đừng như vậy. Ngài... đừng như vậy mà"- Lam Tư Truy tròn mắt nhìn, sau đó nhào tới ôm lấy Lam Vong Cơ lẫn Ngụy Vô Tiện trong lòng hắn - "Cha nói ngài phải thay người đi du sơn ngoạn thủy, cha nói ngài không được... không được tìm đến cha sớm như vậy"

"Tư Truy... ta muốn theo cha con. Vì sao em ấy không cho ta theo"- Lam Vong Cơ nhìn người trước mặt, đau đớn nhìn tới người mà hai người họ cùng chăm sóc, nuôi lớn sau đó còn nhận làm con nuôi giọng nói đều đều vang lên

"Phụ thân... đừng tự bạo. Đừng bỏ con..."- Tư Truy vừa khóc vừa nói, giọng nói nghẹn ứ trong họng phát âm cũng không tròn chữ chữ được chữ mất

"Sẽ không bỏ con. Chúng ta... rời Lam gia đi"- Lam Vong Cơ từ tốn gỡ tay Tư Truy ra, đặt lên trán Ngụy Vô Tiện một nụ hôn, từ từ bế người đứng lên - "Tìm cách để cha con quay lại với chúng ta. Được không"

"Được. Con theo người"- Lam Tư Truy loạng choạng đứng lên, viết một phong thư gửi Kim Lăng. Nói rằng thực xin lỗi, gã tâm duyệt em nhưng gã không thể bỏ mặc cha cùng phụ thân nên gã sẽ không thể cho em một hôn lễ mà em hằng mong. Sinh nhật em mỗi năm nếu em cho phép thì gã vẫn sẽ quay lại gặp em với tư cách một tri kỉ. Xong việc, gã thở dài một hơi, cầm kiếm trên tay song hành với Lam Vong Cơ rời khỏi Lam gia đi vô định khắp nơi

Năm đầu tiên Ngụy Vô Tiện mất, Lam gia mất đi Hàm Quang Quân và Lan Uyển quân. Giang gia Giang tông chủ bế quan 2 tháng, nháo với Lam gia một trận sau đó Giang gia gần như đoạn tuyệt với Lam gia

Năm thứ hai y mất, Kim gia tổ chức bách hoa yến tuyển tông chủ phu nhân, Lan Uyển quân bất ngờ xuất hiện. Lan Uyển quân cùng Kim tông chủ Kim Lăng nói chuyện một tối sau đó Kim gia... có Kim chủ mẫu, là một cô nương xinh đẹp như hoa. 1 tháng sau Kim gia truyền tới tin vui. Nghe đồn Lan Uyển quân ngày đó bị bắt gặp đứng dưới Kim Lân đài ánh mắt đầy đau khổ nhìn hướng bữa tiệc đang được tổ chức

Năm thứ ba Di Lăng lão tổ mất, oán khí bùng nổ, Nhiếp gia Nhiếp tông chủ đứng ra chủ trì chết hơn nửa tu sĩ mới phong ấn lại được trong Di Lăng trấn. Nguyên một thị trấn chìm trong oán khí ngập trời. Nghe nói là do oán linh mất cân bằng dẫn tới tai ương

Năm thứ tư người đó mất, nghe đồn Hàm Quang Quân tu tập một thuật pháp tà đạo mất hết nhân tính. Hắn hiến tế con trai nuôi của mình là Lan Uyển quân để quay ngược thời gian. Nghe nói.... hắn thành công rồi. Thời điểm Giang, Kim, Lam, Nhiếp ba nhà chạy tới chỉ còn lại xác Lan Uyển Quân an tường nằm giữa trung tâm trận pháp. Còn Hàm Quang Quân mất tích

~~~~~~~~~

Quyết định theo ý số 2 nha~ ta viết kiểu khác. Đọc sau đó cho ý kiến nhó. Từ từ sau đó sẽ khai triển uvu

( Song Trạm Tiện) ( Shortfic) Ái Ngươi, Sủng Ngươi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ