2

324 29 9
                                    

     Lam Vong Cơ từ trận pháp tỉnh lại thì thấy mình đứng trong địa phận bãi tha ma, y nhíu mày đi một khoảng thì thấy có bóng người đang đứng nói chuyện. Cả người hắn căng cứng vừa lo lắng đây không phải thật lại thấy vui như điên chạy qua. Trước mặt hắn là hai người Vong Tiện của nhiều năm về trước cùng với một Ôn Uyển nhỏ bé

   "Ngụy Anh"- Lam Vong Cơ trước ánh mắt kinh nghi của cả hai chạy nhanh tới vươn tay muốn đem Ngụy Vô Tiện ôm lấy

   "Ngươi là ai"- Lam Trạm thủ Tị Trần trước người, đem Ngụy Vô Tiện bảo hộ đứng lên phía trước nhìn người giống y đúc mình xuất hiện

   "Cút"- Lam Vong Cơ không nương tay Vong Cơ cầm triệu xuống hất văng chính mình hồi còn trẻ ra xa

   "Lam Trạm"- Ngụy Vô Tiện nhân lúc hai người giằng co sớm đem Ôn Ninh triệu tới đưa Ôn Uyển qua, chính mình cũng đặt Trần Tình lên môi

   "Đừng sợ ta. Ta cũng là Lam Vong Cơ"- Lam Vong Cơ mặt đối mặt với y, từng bước đi tới. Lam Trạm dựa thân cây đứng lên, sau đó một lần nữa đi nhanh qua

   "Nói bậy. Ngươi là Lam Trạm thế người ở cùng ta chiều giờ là ai. Cả hai đừng có qua đây"- Ngụy Vô Tiện đề cao cảnh giác cả với một Lam Trạm ở cùng mình từ chiều. Y nói xong liền cắn chặt môi đem Trần Tình kề lên bên môi, thổi khúc triệu hung thi lệ quỷ chạy tới phía cả hai

    "Ngụy Anh"- Lam Vong Cơ mắt thấy Ngụy Vô Tiện vậy mà triệu lệ quỷ đánh mình mắt thoáng hiện lên tia đau khổ. Rất nhanh một tia ấy liền bị điên cuồng che lấp

   "Ngươi không tin ta thì thôi vậy. Cũng đúng. Nói đến cùng cũng là lỗi của ta khi không bảo vệ tốt ngươi dẫn đến hiện tại không thể vãn hồi"- Lam Vong Cơ vung tay một phát hất tung toàn bộ lệ quỷ oán thi. Hắn dịch chuyển tức thời nhanh chóng đến gần Lam Trạm - "Dù sao thì chúng ta cũng là một. Ta tin ngươi cũng sẽ có quyết định giống như ta"

     Lam Vong Cơ đi lên, tay hướng đến mi tâm của gã nhẹ điểm. Rất nhanh, Lam Trạm liền nhận được kí ức truyền tới, thấy được nếu như bây giờ không đưa Ngụy Anh đi thì kết cục sẽ như thế nào. Mà tương lai bọn họ sẽ ra sao

  Lam Trạm phục hồi tinh thần lại, ánh mắt giống như đúc Lam Vong Cơ của tương lai nhanh chóng quyết định nên đứng bên nào
  
   "Lam Trạm ah Lam Trạm, ta hỏi ngươi. Muốn giữ lấy đại bàng trên bầu trời lớn. Tốt nhất nên làm gì đây?"- hai người nhanh chóng tiến về phía Ngụy Vô Tiện, từ tay Lam Vong Cơ hiện lên một sợi dây mảnh hướng tới Ngụy Vô Tiện trói lại kéo qua

    Ngụy Vô Tiện từ khi nhìn thấy mấy hành động quái lạ cùng ánh mắt của hai người sớm đã rợn người. Y biết mình không đánh bại được bất cứ người nào trong hai người trước mặt. Cũng không phải là không đủ sức đánh mà là y không muốn đánh mất người duy nhất chịu giao du với y sau ngần đó chuyện. Nhìn thấy sợi dây mảnh bắn tới, Ngụy Vô Tiện theo bản năng đem Trần Tình chắn trước

    "Hai người định làm gì? Đừng tưởng ta không dám đánh lên một trận với hai người"- Ngụy Vô Tiện vội vàng đem sáo bên môi nhưng chậm chạp vẫn không thổi

   "Ta muốn đem ngươi về. Về nơi ta có thể ái ngươi, sủng ngươi mà không ai dám ý kiến"- Lam Vong Cơ một lần nữa hướng một đám dây qua trói người. Một sợi đến cổ tay, một sợi quấn quanh eo mềm một phát kéo qua không cho phép người phản kháng

    "Lam Vong Cơ"- Ngụy Vô Tiện cảm nhận nguy hiểm sắp tới vội vàng gọi to tên người trước mặt. Nhưng điều đó chỉ khiến càng thêm nhiều dây bắn tới ngăn không cho y đem sáo kề bên môi cũng như ngăn không cho y phản kháng

   "Vô ích. Tương lai, ta là nguyên anh duy nhất mà hiện tại ta cũng độc tôn"- Lam Vong Cơ mắt lóe quang kéo người qua. Uy áp che trời lấp đất khiến Ngụy Vô Tiện quỳ rạp xuống

    "Ngụy Anh, ta và y đều sẽ không hại ngươi"- Lam Trạm nhận mệnh đi qua ôm người lên. Môi mỏng mím chặt không nói thêm lời nào nữa

   "Đi thôi"- Lam Vong Cơ đi qua điểm lên mi tâm y nhẹ nhàng cho y ngất tạm thời

    "Lam gia, ta cũng sẽ sớm thoát ly"- Lam Trạm

   "Không cần. Tạm thời cứ ở lại Lam gia đi. Còn có chỗ cần"- Lam Vong Cơ đưa tay lên tự dán cho mình một hóa hồn phù. Phù này là do Ngụy Vô Tiện tạo ra để trêu hắn. Chỉ có hai người họ có thể nhìn thấy lẫn nhau còn những người khác không thấy được. Lam Trạm cũng là bản thu nhỏ của Lam Vong Cơ nên vẫn nhìn được là tất nhiên

   "Được"

( Song Trạm Tiện) ( Shortfic) Ái Ngươi, Sủng Ngươi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ