14

109 6 0
                                    

    May mắn thay. Ngay khi cảm nhận được sáp nóng sắp rơi xuống đống vết thương trên lưng thì có viên đá bay tới chặn lại, đánh bay nến trên tay tên ất ơ nào đó xong ngay lập tức bắt giữ lại

    "Cuối cùng cũng tìm ra. Trốn cũng lâu đấy. Làm mất hết thời gian của bổn vương"- Hoa Thành nhanh chóng trói người, chân đạp người thít chặt dây thừng, mắt đưa qua nhìn người đang được Nhiếp Hoài Tang bọc lại bế đi - "Cũng đủ tàn nhẫn với bản thân"

    "Chó chết. Bọn mày lừa tao"- tên ất ơ nào đó gằn giọng chửi. Nhưng hắn càng chửi thì dây càng siết chặt hơn

   "Giữ sức mà về nhận án đi. Hại bổn vương hơi khổ đấy"- Hoa Thành kéo lê người trên đất đi tới phòng nghị sự

   "Hoài Tang. Có coi như ta trả hết nợ không"- Kim Quang Dao kiệt sức thì thào hỏi

   "Không đủ. Đối với Nhiếp Hoài Tang đó vĩnh viễn đều là không đủ. Nhưng mà.... tam ca, huynh là tam ca Mạnh Dao của ta. Việc Kim Quang Dao gây lên Mạnh Dao không cần trả. Huynh làm quá nhiều rồi"- Nhiếp Hoài Tang vững vàng ôm người về phòng, đặt người nằm sấp lên giường rồi mới trả lời câu hỏi của y

   "Ừm. Ta là Mạnh Dao. Mà không phải cái kia Kim... Quang Dao"- Mạnh Dao kiệt sức ngất đi. Y sư từ ngoài theo chỉ thị từng người một đi vào ngay sau đó

   "Tam ca ngủ ngon"- Nhiếp Hoài Tang nói xong đi ra ngoài, từng bước đi về nơi một đám người đang tụ họp

    Tại phòng nghị sự....

   "Ta tới rồi. Rốt cuộc hắn là ai?"- Nhiếp Hoài Tang lê chân đi vào nhìn một đám người đang ngồi. Ở giữa là một tên bị trói chặt không thể cử động

   "Là Tô Thiệp"- Ngụy Vô Tiện ngáp một cái, vẫy vẫy tay liền thấy Lam Vong Cơ đi lên đè chặt vai lột mặt nạ gã xuống

  Vẻ mặt quen thuộc xuất hiện, từng biểu cảm đều nói lên việc gã không cam tâm đến mức nào

   "Ngươi rốt cuộc sinh vào giờ nào vậy? Không phải là đang giúp người ta lấy oán báo ân thì chính là đang trên đường cắn ngược ân nhân"- Nhiếp Hoài Tang mệt mỏi xoa xoa mi tâm

    "Ta không có ân với cái loại người như Kim Quang Dao. Hắn ta bày ra một mớ hỗn độn rồi thản nhiên bị phong ấn để lại cho ta gánh chịu toàn bộ hậu quả"- Tô Thiệp gân cổ lên cãi, vùng vẫy muốn tránh khỏi dây trói

    "Ngươi không có não hay là đem não vứt đi rồi? Ta nói cho ngươi biết. Bị phong ấn, mỗi ngày đều bị giày vò trong oán khí còn dây dưa không dứt với người mình ghét so với chết hoàn toàn không phải cái chết vẫn tốt hơn à"- Ngụy Vô Tiện một lần nữa được chứng kiến cái tam quan của Tô Thiệp và y vẫn không thể không ngạc nhiên

    "Ngươi thì hiểu cái gì? Chết sao có thể so với vẫn còn ý thức. Dù sao sau này oán khí bùng nổ, cái phong ấn chó má kia cũng sớm bị nát thôi. Sau đó thì tên Kim Quang Dao sẽ thoát. Ta không tin đám người muốn đục nước béo cò sẽ bỏ qua cơ hội sở hữu một quỷ tướng tốt như quỷ tướng quân. Chắc chắn tên Kim Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết sẽ có thể lấy được ý thức sống một lần nữa. Ta không cam tâm"- Tô Thiệp

  "Đó không phải lý do để ngươi gây ra lỗ hổng thời không. Ngươi có biết phía trên đủ nhiều việc rồi không? Con mẹ nó. Vì ngươi mà ca ca mấy ngày rồi không để ý đến ta mà cứ chăm chăm nói chuyện với Linh Văn chỉ để sửa cái lỗ hổng chó má ngươi gây ra"- Hoa Thành ức chế đi tới đạp người phía dưới một đạp. Khụ... hắn bị dục cầu bất mãn thôi

    "Ta không quan tâm. Ta không trả thù được Kim Quang Dao thì quá khứ của hắn phải trả giá"- Tô Thiệp

   "Tốn thời gian quá mức luôn ấy. Để ta"- Ngụy Vô Tiện vươn vai đứng dậy, vẽ vẽ bùa đập vào trán hắn. Ngay sau đó Tô Thiệp liền ngất đi, cả người bị oán khí bao phủ

    "Gì đấy?"- Hoa Thành thử kéo lê mấy cái thấy Tô Thiệp vẫn không tỉnh, còn nhíu mày sâu hơn

    "Một món quà nhỏ thôi. Huynh kéo gã về mà xử tội. Tháo bùa ra là hắn tỉnh à. Về đi không Tạ thái tử lại tìm đấy"- Ngụy Vô Tiện

   "Tạm biệt nha. Chắc đây lần cuối gặp nhau rồi. Thấy ca ca và Linh Văn hình như tìm thấy thứ có thể vá lại cái lỗi mà Hàm Quang Quân nhà ngươi gây ra rồi"- Hoa Thành

   "Vậy thì ôm một cái tạm biệt nhỉ"- Ngụy Vô Tiện trêu trêu mà ai ngờ Hoa Thành ôm thật, còn vỗ lưng y một cái

  "Haha chúc may mắn. Nhiếp nhị công tử. Bổn vương đi trước. Cáo từ"- Hoa Thành liếc nhìn mặt hai người nào đó đen xì liền cười khoái trá, kéo người đi

   "Ngụy huynh, ta cũng về nghỉ đây. Mai gặp"- Nhiếp Hoài Tang cũng lấy cớ chuồn lẹ

   "Ngụy Anh. Về thôi"- lần đầu tiên Trạm Cơ hai người cùng chung tiếng nói ngoài việc bảo vệ Ngụy Vô Tiện, nhanh chóng đi tới một trái một phải áp giải Ngụy Vô Tiện đi

   "Cẩu Hoa Thành"- tiếng hét vô vọng xé tan màn đêm

( Song Trạm Tiện) ( Shortfic) Ái Ngươi, Sủng Ngươi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ