Qua đi một quãng thời gian dài, Ngụy Vô Tiện từ khi về lại ngoài xử lý công vụ thì chính là giáo đệ tử trong môn tu luyện. Phù chú, trận pháp, pháp khí lẫn oán khí đều là một mình y giáo. Y tu cùng kiếm tu là do Ôn Tình và Lam Vong Cơ. Tất nhiên bên dưới không thiếu trưởng lão hỗ trợ nhưng đứng chính vẫn luôn mệt nhất
Cho đến khi nhận được phong thư được gửi đến từ phía Nhiếp Hoài Tang thì Ngụy Vô Tiện liền ném hết công vụ chạy đi tìm Lam Vong Cơ với Lam Trạm
"Lam nhị ca ca~ "- Ngụy Vô Tiện bất chấp ánh mắt kì thị của Ôn Tình nhảy tới ôm lấy người, đu luôn lên lưng một trong hai mà không cần biết ai là người bị leo lên
"Có chuyện gì à"- Lam Vong Cơ nhẹ đưa tay ra sau đỡ lưng y, ánh mắt khiêu khích nhìn Lam Trạm
"Đi tới Nhiếp thị với em. Hoài Tang có việc cần nhờ"- Ngụy Vô Tiện không nhìn thấy ánh mắt đối đầu của hai người, dụi dụi mặt vào cổ hắn còn cạp lấy một miếng
"Vong Cơ đang bận. Để anh đi với em cho"- Lam Trạm đi tới ôm lấy y từ đằng sau, nhẹ nhàng gỡ người xuống ôm vào lòng
"Cũng được. Giống nhau cả mà. Vậy Cơ ca ca ở lại trông môn phái với lại tiếp tục công chuyện nha. Tiện đi đây"- Ngụy Vô Tiện nhảy xuống nắm lấy tay Lam Trạm, vẫy vẫy tay với Vong Cơ xong chạy một mạch đi không đợi người kia kịp lên tiếng phản bác hay nói gì
Lam Vong Cơ thề gã thấy anh vừa mới làm cử chỉ thân thiện với gã phía sau Ngụy Vô Tiện. Đến cả Ôn Tình cũng phải dụi mắt xong đưa ánh mắt đồng cảm nhìn gã
"Cứ đi đi. Cũng không phải ta không tự mình lo được"- Ôn Tình
"Cảm ơn"- Lam Vong Cơ cũng không nhiều lời, nhanh chóng bàn giao nốt công việc rồi lướt đi
Tại Thanh Hà lúc này tình huống không ổn chút nào. Nhiếp tông chủ bỗng dưng tính tình trở nên bất ổn, hở chút là đem người đi luyện đao. Luyện không thì không nói. Đây chính là luyện đến độ không bầm dập thì không tha
Cho đến hôm nay, sau khi Nhiếp Hoài Tang không chịu được nữa mà quát lớn thì Nhiếp Minh Quyết bỗng bị oán khí quấn thân, cả người như ác quỷ bò ra từ địa ngục. Nhiếp Hoài Tang kinh hãi còn chưa kịp phản ứng đã thấy Bá Hạ được nâng lên một bổ hướng tới phía nó. May mắn Kim Quang Dao gần đó vươn tay qua kéo không Nhiếp Hoài Tang sớm đã chết dưới lưỡi đao của hắn
"Đại ca!"- Nhiếp Hoài Tang không dám tin nhìn chỗ nó vừa đứng bị Bá Hạ ghim xuống thành một lỗ lớn
"Hoài... ah!!!"- Nhiếp Minh Quyết cũng giật mình nhìn xuống, gã hét lớn một tiếng, không dám tin mình đã làm ra hành động gì. Oán khí phút chốc càng dày đặc hơn, mắt hằn lên màu đỏ như máu
"Kim... Quang... Dao..."- trong ánh mắt mơ hồ, Nhiếp Minh Quyết chỉ có thể gằn giọng, không ngừng vung đao về phía màu vàng duy nhất đang lượn lờ trước mắt mình
"Đại ca. Ta là Hoài Tang đây. Đại ca! Tỉnh lại đi mà. Đại ca"- Nhiếp Hoài Tang được Kim Quang Dao ném sang một góc cho người Nhiếp gia vừa chạy tới bảo hộ. Còn chính hắn rút nhuyễn kiếm đối phó với người phát cuồng trước mắt
Khi Trạm Tiện tới nơi thì chính là hình ảnh như thế. Ngụy Vô Tiện thấy Kim Quang Dao rơi xuống thế hạ phong liền nhanh chóng ra tay. Phù chú cùng rút Trần Tình lập tức đánh tới. Lam Trạm cũng không nói hai lời rút Tị Trần ứng phó thay cho Kim Quang Dao. Hai người song kiếm hợp bích mất một lúc mới trấn an được Nhiếp Minh Quyết đang phát cuồng. Đồng thời lấy ra phù chú với một sợi dây trói người lại
"May mắn đến vừa kịp lúc luôn"- Ngụy Vô Tiện liếc mắt sang Kim Quang Dao trọng thương đang được y sư băng bó, lại nhìn Nhiếp Hoài Tang đang run rẩy ôm lấy Nhiếp Minh Quyết khóc lóc không ngừng
"Nhiếp huynh, vào phòng tông chủ bàn việc đi. Những việc hôm nay tuyệt đối không để bất cứ người nào khác ngoài những người có mặt hiện tại biết. Những người có mặt ngoài ta, Lam Trạm, huynh với Liễm Phương Tôn cũng không được rời đi dù chủ nửa bước. Tất cả tập hợp trong một phòng. Đợi ta tới xóa kí ức mới được thả. Bên ngoài thì công bố Nhiếp tông chủ bệnh nặng, Nhiếp nhị thiếu tạm thời thay thế. Tâm phúc của đại ca ngươi cũng đưa đến cho ta xem một lượt. Theo lời ta nói lập tức triển khai đi. Huynh vực lại tinh thần cho ta. Giờ chỉ có huynh mới giữ được Nhiếp gia"- Ngụy Vô Tiện nhanh.chóng phân công Lam Trạm làm việc, chính mình gọi quỷ hồn khiêng Nhiếp Minh Quyết vào phòng, vỗ vai Nhiếp Hoài Tang nhẹ giọng an ủi. Nửa dìu nửa dắt người vào phòng nghị sự
"Ngụy huynh. Ta cầu huynh. Ta không thể mất đại ca được. Rốt cuộc là tại sao chứ. Ta đã cố gắng không để huynh ấy tiếp xúc với Kim Quang Dao rồi cơ mà. Sao lại thế được"- Nhiếp Hoài Tang lo lắng đi vòng vòng trong phòng, không ngừng suy nghĩ mình đã bỏ qua việc gì
Sau khi Ngụy Vô Tiện trở về từ tương lai, Nhiếp Hoài Tang nơi đó cũng đưa cho y một phong thư đưa tới cho chính mình lúc còn trẻ. Nhiếp Hoài Tang sớm đã đề phòng trái phải trên dưới không cho hai người Nhiếp Dao không gian riêng dù chỉ một khắc. Nhưng việc cuối cùng vẫn không ngăn được. Đại ca của hắn vẫn phát cuồng
"Bình tĩnh lại đi. Đâu phải là hết cách. Để chút ta qua xem cho Xích Phong Tôn. Nhưng Kim Quang Dao là chuyện như nào? Dám rút kiếm đỡ Xích Phong Tôn để bảo hộ huynh luôn"- Ngụy Vô Tiện
"Ta..."
~~~~~~~~
Hí hí sorry các con vợ nhó. Mình bí ý tưởng nhẹ nên giờ mới lên chap mới được. Hứa hẹn phía sau có phản diện mà ai cũng biết nhó. Bonus: ứ phải Dao đou. Triện tui tẩy trắng Dao. ai khum húp nổi thì lượn nhó uvu
BẠN ĐANG ĐỌC
( Song Trạm Tiện) ( Shortfic) Ái Ngươi, Sủng Ngươi
FanfictionHaha ta tiếp tục đào. Đào là chân lí đào là chân ái mấy người không hiểu đâu. Tóm lại ta đào là chuyện của ta nha quá vị thân yêu. Nội dung vào rồi khám phá nha bae~ Truyện cực kì ooc không nhai được thì phắn. Lam Vong Cơ không giống nguyên bản...