10

123 10 8
                                    

  Tại Thanh Tâm môn, phòng tông chủ một lúc sau khi trở về từ Kim gia....

    Ngụy Vô Tiện thay đổi thái độ không ôn nhu với Lam Vong Cơ nữa mà bắt hắn quỳ xuống đất, bên cạnh là Lam Trạm bưng rượu rót nước nhìn tới

   "Ta vừa là Ngụy Vô Tiện vừa là Ngụy Anh của ngươi. Lúc ta chết, linh hồn ta không ngay lập tức đi đầu thai mà ta đã ở lại. 16 năm đầu khi ta rời khỏi ngươi, ta là tới một nơi gọi là chợ quỷ và quen biết Tuyệt cảnh quỷ vương Hoa Thành. Ta biết được cách trở thành quỷ và ta biết người tu tiên chỉ cần đủ tư cách là có thể thành thần. Mà kể cả không thành thần thì tuổi thọ vẫn rất lớn nên ta đã định tu luyện thành quỷ rồi tiếp tục ở bên ngươi. Nhưng mà ngươi làm cái gì? Ta chỉ rời đi một thời gian ngắn đến chợ quỷ để tìm cách vào Đồng Lô mà ngươi dám bày trận pháp hiến tế linh hồn muốn quay ngược thời gian? Rốt cuộc là ngươi tìm thấy cái thứ đó ở đâu? Rõ ràng ta đốt hết rồi cơ mà"- Ngụy Vô Tiện càng nói càng ức chế, đến cuối cùng gần như thét ra chất vấn người đang quỳ trước mặt

   "Là... Là Ôn Ninh tìm thấy tàn quyển. Tư Truy phát hiện ra y định đốt nên đánh cắp và đưa cho ta. Tại.... ngươi đi rồi ta không muốn sống nữa"- Lam Vong Cơ rũ mắt không dám nhìn lên, giọng điệu chậm hơn thường ngày đôi chút

   "Vậy ngươi có biết ngươi dùng thuật đó thất bại là hồn phi phách tán không hả?"- Ngụy Vô Tiện

   "Ta biết. Nhưng hiến xá thuật thất bại cũng là hồn phi phách tán. Ta không tin kiếp sau trùng phùng ta chủ tin kiếp này. Huống chi ta sợ... ta sợ ngươi sớm đã không còn hồn phách"- Lam Vong Cơ

   "Ngươi... Ngươi đúng là khiến ta tức chết. Còn Tư Truy nữa. Vậy mà dám hiến tế mạng sống thúc đẩy giúp ngươi. Lúc đó nếu không phải nhờ bổn lão tổ cả hai người các ngươi sớm đã đi rồi biết không hả"- Ngụy Vô Tiện không đợi Lam Vong Cơ nói tiếp đã đưa tay ra véo má Lam Vong Cơ - "Tức chết người ta. Trận pháp đó phải cân bằng cả linh khí lẫn oán khí. Hai người các ngươi đều tu linh khí còn tu đến rực rực rỡ rỡ không phải bổn lão tổ là Ma đạo tổ sư thì sớm gánh không nổi hai người các ngươi rồi"

   "Là ta sai"- Lam Vong Cơ

   "Biết sai là tốt. Với lại cái trận pháp này là quay ngược quá khứ. Lẽ ra trong cùng một khoảng thời gian quá khứ không thể tồn tại cùng lúc hai ngươi nhưng vì pháp tắc thế giới không đầy đủ, ngươi lại có oán khí của ta bảo hộ, bản thân chủ tu linh khí nên mới không chết ngay lập tức còn làm càn đến tận bây giờ. Một khi pháp tắc được bổ sung cũng là lúc ngươi sẽ bị xóa sổ. Biết không? Còn bổn lão tổ đã dung hợp trí nhớ với tiểu Tiện Tiện này nên ta sẽ không sao. Ý chính là một khi pháp tắc đầy đủ ngươi sẽ vô pháp ngăn cản ta và Lam Trạm nị oai còn chính mình bị pháp tắc tiêu diệt"- Ngụy Vô Tiện cười lạnh khoanh tay nhìn, dựa ra sau để Lam Trạm vòng tay qua eo ôm lấy

   "Không được. Ngụy Anh. Ta không chấp nhận"- Lam Vong Cơ lúc này mới hoảng loạn nhìn lên vươn tay níu lấy vạt áo Ngụy Vô Tiện

   "Biết mình sai chưa? Lam nhị ca ca. Không phải ta không thương ngươi. Nhưng ngươi tự tổn thương chính mình như vậy, ta cũng sẽ buồn sẽ đau. Ta thương ngươi mà, đâu phải chỉ có mình ngươi thương ta"- Ngụy Vô Tiện thở dài xoa chỗ vừa bị véo hồng

   "Ta sẽ không như vậy nữa. Ngụy Anh"- Lam Vong Cơ

  "Thật mệt chết ta mà. Ta sau khi giúp ngươi cũng đã lập giao ước với thiên đạo. Giúp pháp tắc bổ sung đầy đủ và phần thưởng của ta là ngươi và Lam Trạm sẽ có thể cùng lúc tồn tại. Nhị ca ca. Lần này ta không bỏ ngươi nữa"- Ngụy Vô Tiện nâng mặt Lam Vong Cơ lên đáp xuống một hôn lên giữa trán, lại nhẹ nhàng tại môi hắn đáp một nụ

   "Vậy pháp tắc làm sao để bổ sung?"- Lam Vong Cơ

   "Từ xưa đến nay, người thường có sinh, lão, bệnh và tử như quy luật tự nhiên. Người tu tiên tuy nghịch thiên mà đi nhưng cũng cần có cả đen cả trắng. Linh khí và oán khí đều cần được dùng đúng lý hợp tình. Đó giờ chúng ta tu đạo không tu tâm, tu linh không tu oán dẫn đến mất cân bằng. Pháp tắc hiển nhiên không thể xuất hiện. Ngươi lập ra Thanh Tâm môn, thu những người tu oán khí làm môn hạ cũng là góp một phần rồi. Bài trừ được định kiến cân bằng linh oán tự nhiên pháp tắc sinh ra"- Ngụy Vô Tiện

   "Ta hiểu rồi. Ngụy Anh. Trận pháp đó, ngươi gánh cả ta và Tư Truy thật sự không có việc gì chứ"- Lam Vong Cơ định đứng lên lại bị Ngụy Vô Tiện ra tay ấn vai đè xuống lại

   "Không sao cả. Bổn lão tổ là ai chứ"- Ngụy Vô Tiện cười cười quay người về phòng - "Ngại quá, Tiện Tiện vẫn giận. Hậu quả thực nghiêm trọng. Phiền Hàm Quang Quân quỳ một đêm Tiện Tiện mới bớt giận"

    Nói xong cả y lẫn Lam Trạm đều đi ra khỏi phòng để lại một Hàm Quang Quân quỳ gối trong phòng tông chủ

   "Lam Trạm. Đừng nói gì với hắn những điều Hoa Thành nói nhé"- Ngụy Vô Tiện xác định Lam Vong Cơ không chạy theo liền đu lên bám dính lấy Lam Trạm cho y bế mình

   "Được. Nghe ngươi"- Lam Trạm ghé tới hôn hôn người trong lòng, nhẹ giọng đáp ứng

    Tối hôm Ngụy Vô Tiện quyết định nhận lấy mảnh hồn phách nhỏ của Ngụy Anh từ tay Hoa Thành đã được hắn nói rõ. Trận pháp kia linh khí quá lớn oán khí quá nhỏ, một Ngụy Anh không thể cân bằng với hai Quân nên y đã góp cả hồn phách rách nát do hiến xá của mình vào. Nên y thật sự là không thể luân hồi nữa. Nhưng tương lai chết đi quá khứ lại không mất. Quá khứ vẫn là quá khứ chỉ có tương lai rẽ ra một hướng khác. Vậy nên quá khứ tiếp nhận tri thức cùng kí ức của tương lai, sửa lại lỗi lầm tạo nên một tương lai hoàn mỹ hơn. Nhưng điều này Ngụy Anh lẫn Ngụy Vô Tiện đã trở thành Ngụy Anh đều không muốn nói cho Lam Vong Cơ biết. Góc khuất cứ để y gánh. Nguyện hắn quãng đời còn lại không tự trách mà sống trong hạnh phúc là được

( Song Trạm Tiện) ( Shortfic) Ái Ngươi, Sủng Ngươi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ