Vớ phải truyện ngược đọc cay quá nên lên ngược con dân Nhiếp Dao cho mọi người hưởng cùng. Chứ một mình ăn ngược thì cay lắm :')
~~~~~~~~~~~~
Mất một lúc lâu sau Ngụy Vô Tiện mới một lần nữa trấn áp được Xích Phong Tôn. Đợi khi phong ấn lại được thêm một lần nữa thì Lam Trạm thảy Kim Quang Dao xuống trước mặt tất cả mọi người
"Không phải ta. Ta thấy tiếng động nên ra ngoài xem thử thôi"- Kim Quang Dao vừa được thả xuống liền hét lớn. Nhưng một thân trán điểm chu sa, hoàng y y phục không mang lấy một chút thuyết phục
"Như đã nói. Mọi lời nói hiện tại ngươi nói ra đều sẽ không được để ý tới. Trực tiếp đem xuống nhà lao. Ngoài việc vì sao hạ độc thủ muốn lấy mạng Xích Phong Tôn ra thì những lời khác không cần quản. Đại trưởng lão, nhờ ngài"- Nhiếp Hoài Tang không quay người nhìn lấy một cái, thở dài nói với đại trưởng lão Nhiếp Lục Hãn ( tên tự bịa) một mệnh lệnh rồi đi mất
"Nhiếp huynh. Nay tạm dừng ở đây đi. Hôm khác ta sẽ hoàn thành tiếp sau"- Ngụy Vô Tiện hành một lễ, sau đó cầm tay Lam Vong Cơ cùng Lam Trạm kéo đi
"Mọi người thu dọn cẩn thận đi. Về phía Kim Quang Dao cứ dùng đại hình. Đừng làm chết người là được"- Nhiếp Hoài Tang
"Hoài Tang. Tam ca thật sự không có làm mà. Hoài Tang. Tin ta đi mà"- Kim Quang Dao vội vàng vặn người muốn né, vết thương rỉ máu chảy đỏ thẫm băng gạc trắng quấn quanh người
"Kim. Quang. Dao ngươi câm miệng đi. Ta không có tam ca như ngươi. Tam ca ta là Mạnh Dao còn Kim Quang Dao là Kim gia nhị thiếu, là Liễn Phương Tôn phong quang vô hạn chứ không phải tam ca của ta"- Nhiếp Hoài Tang nổi giận quay lại gằn giọng nói lớn, quạt trong tay bị bẻ gãy ném xuống đất - "Bịt miệng lại lôi đi. Đừng để ta nghe thấy bất cứ lời xàm ngôn nào thoát ra từ miệng tên ăn cháo đá bát đó nữa. Đại ca ta niệm tình huynh đệ không muốn ngươi bị liên lụy đến nên mới đem ngươi về Thanh Hà nhưng ngươi thì sao? Ngươi có xứng với tâm ý huynh ấy bỏ ra không hả? Đồ khốn nạn"
Ngụy Vô Tiện đứng xa nhìn tới, nghiêng đầu nhìn vào một khoảng không vô định phía xa. Xung quanh người y quỷ khí vẫn vờn quanh, trên hông đeo Âm Hổ phù như muốn thị uy
"Vào trong thôi. Ta muốn ăn đồ ngươi nấu a nhị ca ca"- Ngụy Vô Tiện cầm tay Lam Vong Cơ, thu lại oán khí cười đến thiên chân vô tà trêu ghẹo gã
"Được. Nấu cho ngươi"- Lam Vong Cơ nâng mặt Ngụy Vô Tiện lên đặt xuống một nụ hôn trên trán, rồi hai nụ trên má mềm
"Còn Trạm ca ôm ta về nha? Ta muốn ngồi trên vai Trạm ca. Thị uy cho cả thế giới biết ngươi là của ta"- Ngụy Vô Tiện nói xong cũng được nhấc bổng lên
Ba người cùng nhau cười nói rời đi phần nào giảm bớt không khí căng thẳng. Nhiếp Hoài Tang nhìn theo cũng chỉ biết lắc đầu, chậm rãi từ trong túi lấy ra một cây quạt khác vừa phe phẩy vừa trở về phòng
Trong địa lao, Kim Quang Dao bị treo lên cao, phía sau từng roi quật vào lưng không thương tiếc. Máu chảy xuôi đỏ thẫm một khoảng phía dưới. Một trên cầm muối tới nhìn con người trước đây cao cao tại thượng giờ bị dẫm đạp dưới chân mà cười lớn
"Liễm Phương Tôn cuối cùng cũng có ngày này. Sao? Cái lúc ngươi giết người đổ lỗi thấy thuần thục lắm mà. Bây giờ sao lại thảm hại đến như này"- tên ất ơ nào đó bốc một nắm muối chà lên đống vết thương sau lưng y
"Ta không có làm"- Kim Quang Dao cắn chặt răng ngăn tiếng kêu gào đau đớn sắp thoát ra khỏi miệng, y nhắm chặt mắt không nhìn tới
"Ngươi không làm? Nhiếp gia góp phần khiến ngươi từ một người được đắm mình trong lời ca tụng thành kẻ tội đồ. Ngươi dám nói mình cao cả đến mức không ghi hận dù chỉ một chút?"- tên ất ơ bốc thêm một nắm nữa chà lên một miệng vết thương khác
"Không hề. Đại ca là muốn tốt cho ta. Ta không hận"- Kim Quang Dao đau đến không kìm lại được nước mắt. Nhưng y không kêu lấy một tiếng. Việc đó hoàn toàn làm tên ất ơ nào đó khó chịu. Hắn bỏ ra ngoài, một lúc sau có người vác vào một thùng nước lớn. Một đống muối được thả vào, khuấy đều lên
"Nói dối sẽ bị phạt. Người đâu? Tẩy rửa sạch sẽ cho Liễm Phương Tôn đi"- tên ất ơ vừa dứt lời, y liền được thả xuống nhưng không phải xuống đất mà là bị thả vào một thùng nước lớn
Máu nhuộm đỏ nước trong, Kim Quang Dao không còn nhịn được nữa mà hét lớn. Cả người y đau muốn ngất đi. Nhưng người kia nào có ý định dừng lại, gã lấy ra một con dao nhỏ, di trên miệng vết thương chọc sâu vào trong làm lộ ra cả xương trắng
"Haha. Liễm Phương Tôn, ta biết ngươi nói thật. Nhưng ngươi nhìn xem. Ai lại tin một người như ngươi đây"- tên ất ơ nào đó bất ngờ ghé sát tai nói thầm
Kim Quang Dao kinh nghi mở lớn mắt. Nhưng y chưa kịp chất vấn cả người đã bị nhấc lên, cố định trên một ván gỗ. Có người cầm nến ra nhỏ sáp xuống vết thương vừa ngâm nước muối, máu đỏ không ngừng trào ra nhỏ từng giọt tí tách xuống sàn nhà. Nhưng những điều ghê rợn trước mặt cũng không đủ để ngăn lại sáp nóng sắp rơi xuống tấm lưng sớm đã vết thương chồng chất vết thương
BẠN ĐANG ĐỌC
( Song Trạm Tiện) ( Shortfic) Ái Ngươi, Sủng Ngươi
FanficHaha ta tiếp tục đào. Đào là chân lí đào là chân ái mấy người không hiểu đâu. Tóm lại ta đào là chuyện của ta nha quá vị thân yêu. Nội dung vào rồi khám phá nha bae~ Truyện cực kì ooc không nhai được thì phắn. Lam Vong Cơ không giống nguyên bản...