6

132 13 0
                                    

    Ở quá khứ bị Lam Vong Cơ làm loạn thành một đoàn thì ở bên hiện tại lại rất yên bình. Trạm Tiện đi dạo một hồi lâu thì thấy một nam tử áo đỏ đứng dựa cây cười cười nhìn hai người

   "Ngụy Vô Tiện lâu rồi không gặp"- nam tử từng bước đi qua. Thấy Lam Trạm kéo Ngụy Vô Tiện ra sau bảo hộ, chính mình rút kiếm nghênh địch mới dừng chân

   "Ngại quá. Ta không giải thích được nhưng ta không phải Ngụy Vô Tiện mà ngươi tìm. Ta không quen ngươi"- Ngụy Vô Tiện

  "Ta biết. Tự giới thiệu chút ta tên Hoa Thành, ta nhận ủy thác từ một tên ngu tới đưa đồ cho ngươi"- Hoa Thành nhận lấy một quả cầu trắng được bướm bạc đưa tới

   "Thứ lỗi. Ta không tin ngươi"- Ngụy Vô Tiện chưa kịp nói thì Lam Trạm chắn phía trước đã nói trước

   "Ta không có lý do để lừa ngươi. Như vậy đi. Đồ ta sẽ giữ, tối nay ta sẽ tới một lần nữa"- Hoa Thành nhún vai quay lưng rời đi mặc kệ hai người kia vẫn đang căng thẳng tưởng phải đánh một trận

   "Lam Trạm về khách điếm thôi. Sáng mai qua Thanh Hà"- Ngụy Vô Tiện

   "Ừm"- Lam Trạm cũng biết ý mà cất lại kiếm vào vỏ, cầm tay Ngụy Vô Tiện cùng về lại

   Một đêm không mộng. Sáng hôm sau mỗi người một suy nghĩ đi đến nơi mà Lam Cảnh Nghi đã hẹn. Đến nơi thì được báo lên phòng riêng. Lên tới nơi thấy hai người một Nhiếp Hoài Tang một Lam Cảnh Nghi đang đợi

   "Cảnh Nghi. Khụ... Ta vào được không"- Ngụy Vô Tiện nhẹ gõ lên cửa gọi vọng vào. Thú thực thì nhìn hai người đang ôm nhau bên trong y cũng không quá muốn đi vào

   "Ngụy huynh/ Ngụy tiền bối"- hai người vội buông nhau ra đứng dậy tiếp đón

   "Đừng câu nệ thế"- Ngụy Vô Tiện câu lên một nụ cười, qua ghế được chuẩn bị sẵn ngồi xuống

   "Ngụy huynh. Lúc a Nghi nói ta cũng không tin đâu. Vậy mà lại là huynh thật"- Nhiếp Hoài Tang vươn tay muốn sờ mặt y thì bị Lam Trạm dùng chuôi kiếm đẩy lại

    "Ta đúng là Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện nhưng ta không phải người mà hai người quen"- Ngụy Vô Tiện

  "Ta biết. Dù sao tang lễ cũng như hạ táng Ngụy huynh ta có tham gia mà"- Nhiếp Hoài Tang ngồi lại chỗ cũ, phe phẩy quạt trong tay

   "Lam gia cởi mở vậy à? Cho phép người khác vào tham gia tang lễ"- Ngụy Vô Tiện

  "Không phải Lam gia. Giang huynh cướp thi thể về hạ táng. Giằng co mất một năm"- Nhiếp Hoài Tang

  "Cái gì cơ? Nhị ca ca không cản sao?"- Ngụy Vô Tiện giật mình kèm bất ngờ hỏi. Y không ngờ mình cuối cùng lại được hạ táng tại Giang gia sau bao nhiêu việc

   "Không cản. Hàm Quang Quân, Tư Truy và Trạch Vu Quân còn hỗ trợ một tay cho Giang tông chủ cướp người"- Lam Cảnh Nghi thản nhiên nâng tách trà lên uống, nhẹ nhàng mà ném ra một tin động trời

   "Nhưng mà... vì sao chứ? Không phải là y và Ngụy Anh sớm đã kết hôn à"- Ngụy Vô Tiện

   "Lam gia không chấp nhận cho y vào từ đường chính. Trưởng lão Lam gia nói dù y đã kết hôn, cống hiến không hề nhỏ cho Lam gia nhưng vẫn là bàng môn tà đạo. Cho phép y kết hôn với Hàm Quang Quân đã là rất nhân nhượng. Ngụy tiền bối không được lấy tư cách Lam nhị phu nhân nhập từ đường. Kể cả... kể cả Tư Truy là Lan Uyển quân tài sắc hơn người nhưng vì là Ôn gia người nên cũng không được nhập từ đường. Trạch Vu Quân đem y hạ táng với Giang gia, từ bỏ chức vị tông chủ đi ở rể Giang gia"- Lam Cảnh Nghi chậm rì rì nhả từng chữ

   "Ngụy huynh có muốn đến gặp Giang huynh một chút không?" - Nhiếp Hoài Tang nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy tay Cảnh Nghi, quay lại nhìn hai người kia sắc mặt khó coi bồi thêm một câu

   "Đi. Tự mình viếng mộ chính mình cũng hay"- Ngụy Vô Tiện đập bàn đứng lên. Oán khí lượn lờ quanh thân hiển nhiên y đang không hề vui

    "Đừng tức giận. Mọi chuyện chỗ chúng ta chưa xảy ra. Có thể sửa đổi"- Lam Trạm có trí nhớ do Lam Vong Cơ đưa cho nên tất nhiên biết mọi chuyện trước khi Cảnh Nghi nói. Gã cũng đưa tay qua cầm lấy tay y, từ từ kéo người ôm vào lòng

  "Ngươi nói đúng. Là ta quá mức. Đi thôi đi gặp Giang Trừng"- Ngụy Vô Tiện xua đi oán khí quanh thân, cùng ba người đi tới Liên Hoa Ổ

( Song Trạm Tiện) ( Shortfic) Ái Ngươi, Sủng Ngươi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ