7

142 11 4
                                    

   Bốn người cùng nhau đi tới Giang gia, vừa đến nơi liền thấy Lam Hi Thần đang đứng ngoài cửa loay hoay tìm cách vào

   "Huynh trưởng"- Lam Trạm lên tiếng gọi. Người phía trước cứng người một cái xong vội quay lại nhìn cả đám

   "Vong Cơ. Đệ sao lại tới đây. Đang nguy hiểm lắm. Nếu ai nhìn thấy đệ thì sao"- Lam Hi Thần chạy nhanh qua vươn tay muốn cầm tay Lam Trạm kéo đi

   "Đệ không phải Vong Cơ huynh tìm. Đừng vội"- Lam Trạm nói xong Hi Thần mới nhìn lại. Quả thực đệ đệ mình nhìn trẻ hơn nhiều so với lúc mới biến mất. Rồi mới nhìn sang Ngụy Vô Tiện bên cạnh cũng không giấu nổi kinh ngạc

   "Từ từ. Để ta gọi Vãn Ngâm đã. Sau đó đi vào trong nói.... nhưng mà ta mới bị y đuổi. Còn chưa biết cách vào lại nữa"- Lam Hi Thần gãi gãi đầu quay lại nhìn kết giới Giang gia

   "Lam tông chủ. Không ngại dùng thử? Vào được thì đưa cho Giang Trừng nói cố nhân tới gặp"- Ngụy Vô Tiện sờ khắp người, từ từ moi ra một chiếc chuông bạc đưa qua

  "Để ta xem"- Lam Hi Thần cầm chuông đụng thử. Kết giới nhanh chóng mở ra cho hắn vào. Cũng không lâu lắm liền thấy Giang Trừng cầm Tử Điện từ trong nhà chạy ra. Phía sau Lam Hi Thần cũng đang vội vàng đuổi theo muốn dừng người lại

    "Ngụy Vô Tiện. Ta biết ngươi không dễ chết như vậy mà. Chết tiệt. Vậy mà ta lại đàng hoàng làm lễ tang cho ngươi như vậy"- Giang Trừng nói dứt lời Tử Điện theo sau đánh tới

   "Ta không phải Ngụy Vô Tiện ngươi tìm. Đừng có vừa gặp đã đánh thế chứ"- Ngụy Vô Tiện vội trốn sau lưng Lam Trạm như một thói quen. Người đứng trước cũng đương nhiên mà rút Tị Trần ngăn cản. Tu vi gã hiện tại không bằng Giang Trừng nhưng y vốn cũng không đánh toàn lực nên chỉ bị lùi ra sau một chút

   "Còn già mồm cãi láo. Ta đã nói Lam gia mà ngược đãi ngươi thì tới tìm ta cơ mà sĩ diện cái gì. Để đám khốn nạn đó bắt nạt đến độ lao lực còn không chịu về làm Giang đại trưởng lão cho ta. Đi vào nhanh"- Giang Trừng nhảy tới túm lấy cổ áo Ngụy Vô Tiện xách lên đi vào trong Liên Hoa Ổ. Lam Trạm muốn cản nhưng khổ nỗi tu vi không bằng người chỉ đành đen mặt đi theo sau. Nhiếp Hoài Tang cùng Lam Cảnh Nghi cũng tay trong tay vào trong

    "Ngươi ghét Lam gia đến vậy à?"- Ngụy Vô Sỉ cũng không làm giá trực tiếp trèo trên lưng Giang Trừng ghé sát tới hỏi

    "Tên Nhiếp Hoài Tang với Cảnh Nghi không nói gì với ngươi à? Ta tất nhiên là không thích đám đấy rồi"- Giang Trừng thản nhiên đưa người vào từ đường, lấy nhang đưa cho y - "Báo tiếng bình an trước. Sau đó tới phòng nghị sự nói chuyện với ta"

  "A. Được rồi"- Ngụy Vô Tiện nhận nhang, đợi đến khi bóng lưng Giang Trừng đã khuất mới nhìn lên. Y vội vàng bái theo nghi thức sau khi đập vào mắt là Phó tông chủ Ngụy Vô Tiện chi vị. Một ngày đẹp trời tự đến viếng chính mình cũng là một loại trải nghiệm. Nhưng đến khi thấy Giang Yếm Ly chi vị thì y không kiềm được kinh ngạc, dùng hết sức đè lại oán khí, đứng dậy nhanh chóng chạy đến chỗ Giang Trừng

   "Giang Trừng! Sư tỷ cũng chết rồi? Sư tỷ sao lại chết? Ai hại tỷ a"- Ngụy Vô Tiện vội đến oán khí quấn quanh người cũng chưa phát hiện, chỉ biết nhìn chằm chằm về phía Giang Trừng

   "Chỗ ngươi chưa xảy ra chuyện đó?"- Giang Trừng nghe thấy câu hỏi cũng vội buông chén trà trong tay quay qua nhìn y

  "Chỗ ta sư tỷ mới cưới tên Khổng Tước được một thời gian thôi. Rốt cuộc tỷ ấy làm sao"- Ngụy Vô Tiện dần dần không khống chế được oán khí, xung quanh bị một luồng khí âm lãnh bao lấy

   "Nghe ta nói. Sắp tới a tỷ sẽ đưa đến cho ngươi một tấm thiệp muốn ngươi tới tham gia tiệc đầy tháng của a Lăng. Ngươi... đừng đi. Hoặc có đi thì đi cùng tên Lam Vong Cơ đã tới chỗ ngươi. Tu vi của hắn cao hơn ta. Hoặc nếu kịp trực tiếp hủy Kim gia đi. Đem Kim Lăng cùng a tỷ đón về. Hối hận duy nhất của ta chính là đưa a tỷ đến làm dâu Kim gia. Đưa bức thư này cho ta hồi đó. Nghe nói ngươi tự lập nên một thế lực không nhỏ. Vậy đưa a tỷ qua chỗ ngươi càng tốt. Bảo hộ tốt a tỷ giúp ta"- Giang Trừng vội lấy giấy bút ghi một phong thư xong đưa Ngụy Vô Tiện

    "Được. Nhưng mà ta là bị ném qua đây. Không biết khi nào mới về được"- Ngụy Vô Tiện cất gọn phong thư, tự mình điều tiết lại oán khí, chính mình trèo lên người Lam Trạm ngồi như một thói quen

   "Ngụy Vô Tiện ngươi đủ rồi đấy. Thật cay con mắt"- Giang Trừng xoa xoa mi tâm mặt đen xì nói

  "Vãn Ngâm. Ta cũng có thể a"- Lam Hi Thần cười tươi như gió xuân vỗ vỗ đùi mình

  "Ừ nhỉ. Giới thiệu với ngươi. Phu nhân của ta"- Giang Trừng cười đến vô hại vẫy tay gọi Lam Hi Thần tới, sau đó kéo người ngồi lên đùi mình, tay vòng qua ôm eo hắn - "Gọi phu quân đi nào. Không ta ném ngươi về Lam gia"

   "Phu quân. Đừng bỏ ta mà"- Lam Hi Thần cũng rất tốt bụng không phản đối diễn kịch cùng, giả bộ chim nhỏ nép vào người Giang Trừng

   "Ui. Giang huynh cao tay"- Nhiếp Hoài Tang giơ ngón cái, quay qua chỗ Ngụy Vô Tiện - "Ngụy huynh. Trước khi huynh đến đây thì Lam huynh có qua đó. Hẳn là trận pháp khiến thời không có lỗ hổng. Huynh nghiên cứu thử xem"

"A ừ được rồi"- Ngụy Vô Tiện

( Song Trạm Tiện) ( Shortfic) Ái Ngươi, Sủng Ngươi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ