Chương 10: Cảm xúc lạ thường

14 4 0
                                    


Draco Malfoy đã không chạm mặt Hermione Granger mấy ngày nay, kể từ cái hôm hắn buông lời hăm doạ Máu Bùn sẽ không bao giờ thoát khỏi hắn, hay đúng hơn là thoát khỏi mấy trò trêu chọc tinh quái do hắn nghĩ ra. Coi bộ Granger nhát hơn hắn tưởng, và việc nhỏ trốn tránh đến mức chả thấy mặt mũi đâu lại vô tình khiến Draco Malfoy cảm thấy có chút gì đó trống vắng lạ thường. Mãi đến xế ngày thứ năm, khi học sinh nhà Slytherin và Gryffindor có hai tiết Độc Dược học chung, Máu Bùn mới xuất hiện, theo sau là Blaise Zabini.

Khoan, Blaise Zabini!?

Draco Malfoy ngay lập tức quay ngoắt lại nhìn một lần nữa để xác nhận. Và chỉ trong thoáng chốc, hắn nhận thấy một nụ cười toe toét trên gương mặt thằng Blaise mà trước giờ hắn chưa bao giờ từng trông thấy.

"Trông mày vui nhỉ?" - Draco Malfoy buột miệng hỏi ngay khi Blaise Zabini chỉ vừa ngồi vào chỗ trống ngay bên cạnh hắn.

"Mặt tao trông vui lắm sao?" - Blaise lo lắng.

"Ờ, mày cười như thằng hâm"

"Vậy à? Chắc do tao vừa mới được đi cùng Granger tới lớp"

Trái hẳn với cái điệu bộ ngại ngùng, lâng lâng vui sướng của Blaise Zabini, gương mặt Draco đột nhiên tối sầm lại, và trong một giây vô thức, hắn chợt ước rằng bản thân đến lớp trễ hơn một chút.

"Trật tự, vào tiết rồi!"

Giáo sư Snape bước nhanh vào lớp, không quên ném cho tụi học sinh Gryffidor một cái nhìn đầy sắc lẻm. Harry và Ron đưa mắt nhìn nhau tức tối. Rõ ràng tụi Slytherin cũng ồn ào chẳng kém, thế mà ánh mắt của thầy như thể đang quy hết lỗi cho học sinh Gryffindor vậy, mà điển hình có lẽ là Ron và Harry đây.

Hôm nay, bọn trẻ được luyện tập bào chế hai món thuốc để chuẩn bị cho kì thi cuối kì sắp tới: Dung dịch co rút và Thuốc lú. Khác với những lần bào chế trước đó, lần này giáo sư Snape ghép học sinh hai nhà thành mỗi nhóm hai người để cùng luyện tập. Hẳn đó là một hành động hết sức nhân từ của thầy Snape dành cho lũ học sinh, nhưng với Harry và Ron thì mọi chuyện không hề đơn giản thế, có thể thầy muốn Gryffindor gặp khó khăn khi bắt cặp với tụi bên Slytherin chăng? Vì ổng thừa biết học sinh hai nhà chả ưa gì nhau mà nhỉ?

Trong khi ngồi nghe giáo sư Snape đọc danh sách ghép cặp, Ron bĩu môi chán nản rồi quay sang thì thầm với hai đứa bạn thân:

"Mấy bồ nghĩ ổng làm vậy là có ý gì?"

"Cũng khó đoán ý định của ổng lắm!" - Harry thật thà trả lời.

"Mình thấy bình thường thôi, ai mà biết ổng có giữ nguyên hai món thuốc này cho kì thi sắp tới hay không" - Hermione bổ sung và ý kiến đó vô tình khiến hai thằng bạn thân phải dành ra vài giây để suy ngẫm.

[Fanfiction][DRAMIONE] Em Yêu Tôi, Thế Là ĐủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ