Chương 14: Điều kì lạ

22 2 0
                                    


Sau màn bói lá trà kinh khủng vừa rồi, Draco Malfoy đã không ngần ngại quăng phịch cuốn sách Vén Màn Tương Lai xuống bàn, mạnh đến nỗi mấy thìa cà phê văng tứ tán, còn tách trà của hắn may sao được Blaise chụp lấy kịp thời trước khi kịp rơi xuống sàn.

"Mày bị cái quái gì vậy Draco!?" - Blaise đột nhiên lớn giọng, khuôn mặt lộ rõ vẻ cau có.

"Mày không thấy phí thời gian khi ngồi đây nghe mấy lời tiên tri sáo rỗng đấy à?"

"Này, mày đi hơi quá rồi đấy!" - Blaise đứng bật dậy, gắt lên.

"Tao đi hơi quá?" - Draco tặc lưỡi. - "Thế thì mày cứ ở lại cái lớp học chết tiệt với mấy dúm lá trà chẳng khác gì đống rác này đi!"

Hắn vớ lấy cái cặp sách của mình và bỏ đi. Để lại những ánh mắt đầy ái ngại của lũ học sinh và giáo sư Trelawney đang nhìn theo sau.

Trông thấy tính tình Draco gần đây có vẻ cáu gắt hơn mọi khi, Crabbe quay sang hỏi thẳng Blaise:

"Có chuyện gì với nó vậy?"

"Chả sao cả, nó quá ngu để nhận ra bản thân muốn gì thôi!"

***

Draco Malfoy sải chân ra khỏi toà lâu đài, băng qua vài căn nhà kính trồng cây, và cứ đi một mạch như thế cho tới khi hình ảnh sân Quidditch hiện hữu ngay trước mắt.

Mỗi khi gặp chuyện không vui, hay đơn giản chỉ là ngày hôm đó mang lại cho hắn cảm giác khó chịu hơn bình thường. Sân Quidditch sẽ là nơi xoa dịu tâm hồn hắn, nhất là khi được cưỡi chổi bay lượn trên bầu trời, và tận hưởng những làn gió mát cùng cảnh vật thiên nhiên tuyệt đẹp.

Draco không rõ thói quen nhảm nhí ấy dần hình thành trong hắn từ khi nào. Bản thân hắn cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ hứng thú với thiên nhiên cây cỏ, rồi thì ánh nắng và gió. Đơn giản chỉ vì hắn đã quen với bóng tối, với những gì lạnh lẽo và cô đơn.

Có lẽ Quidditch đã thay đổi phần nào trong hắn... hoặc không.

Draco khẽ nhếch môi, lầm bầm câu nói quen thuộc nhằm giải thoát bản thân khỏi mớ suy nghĩ bòng bong đang hiện hữu trong đầu:

"Chả đời nào có chuyện đó."

Và rồi hắn đưa tay mở cánh cửa phòng lấy chổi ra, thì một vật thể nào đó từ bên trong đột ngột đổ nhào vào người hắn, khiến hắn mất đà mà ngã xuống đất.

Chưa kịp định hình được mọi chuyện thì Draco đã lập tức nghe được lời xin lỗi rối rít rừ ai đó, mà giọng nói này đột nhiên đem lại cho hắn cảm giác vô cùng quen thuộc.

Hắn ngước mặt lên và không khó để nhận ra người vừa ngã nhào vào người hắn là ai. Phải, lại là nhỏ Máu Bùn chết tiệt!

"Granger lại là mày?" - Draco lên tiếng với chất giọng đầy ngao ngán.

Hermione lập tức ngẩng mặt lên, (do vừa rồi chỉ biết cúi đầu xin lỗi người đối diện), và chỉ trong thoáng chốc, sắc thái trên gương mặt cô đã thay đổi tức thì. Sao lại là tên chồn sương đáng chết này nữa!?

"Nhìn gì, không biết mở miệng ra xin lỗi à?"

"Hả!?" - Hermione nhăn nhó. - "Tôi vừa xin lỗi rồi còn gì!"

"Xin lỗi khi chưa biết đối phương là ai cũng được gọi là xin lỗi?"

Hermy nhíu mày, từ bao giờ mà Draco Malfoy trở nên lí sự vậy!?

"Nếu mày biết đối phương là tao, chắc chả thèm nói câu xin lỗi đâu nhỉ?" - Draco buột miệng hỏi, và chỉ trong giây lát, hắn lập tức bị câu trả lời của Granger làm cho đứng hình.

"Không, tôi vẫn sẽ xin lỗi!"

Hermione đáp ngay tức thì, và rồi khuôn mặt của cô bỗng chợt tối sầm lại, rồi dần chuyển sang trắng bệch trước câu trả lời đầy ngu xuẩn của chính mình. Hm... xin lỗi lại kẻ thù không đội trời chung chỉ vì hắn không hài lòng với lời xin lỗi của cô trước đó!?

Chắc mày điên rồi, Hermione!

Hermy đau đớn cắn môi. Vừa bối rối định nói Malfoy hãy quên câu nói vừa rồi đi, thì cô chợt nghe được giọng nói có phần cợt nhả của người đối diện.

"Tao sẽ ghi nhớ câu này!" - Draco Malfoy nở nụ cười nửa miệng đặc trưng, nhướn mày vẻ thích thú khi thấy vẻ mặt của Máu Bùn đang ngây ngốc kinh ngạc.

Và rồi đôi mắt xám tro nhanh chóng tia thấy chiếc chổi bay đang nằm yên vị trên nền đất. Lại một lần nữa hắn không kiềm được mà cất giọng hỏi.

"Mày lấy chổi để tập bay?"

Hermione chợt giật nảy mình, khuôn mặt dần trở nên đơ cứng sau khi tiếp nhận được câu hỏi vô cùng thản nhiên từ người đối diện. Lạy Merlin, liệu có phải Draco Malfoy biết dùng loại bùa chú giúp đọc vị được người khác không? Tại sao những thứ cô càng cố giấu, lại càng bị hắn dễ dàng đoán trúng như vậy?

Thấy Máu Bùn im lặng một hồi lâu, Draco Malfoy không khó để nhận thấy bản thân đã nói trúng tim đen của nhỏ. Phải rồi, nhỏ Granger rất tệ trong môn Bay, hắn vẫn còn nhớ như in việc Máu Bùn phải mất tới 2 buổi chỉ để luyện hô thần chú sao cho chổi có thể nhảy vào tay, và 3 buổi để học cách điều khiển chổi cho vững trong phạm vi cách mặt đất một thước.

"Có vẻ tao đã đoán đúng." - Draco cười khẩy một tiếng. - "Về việc mày lén ra đây tập bay."

"Thế thì sao?" - Hermione đáp không một chút do dự. - "Chuyện đó ảnh hưởng tới cậu?"

"À thì..." - Hắn làm ra vẻ trầm ngâm trong vài giây, rồi lại thầm cười trong lòng. - "Nếu muốn, tao có thể giúp mày tập".

Draco vừa dứt lời, không gian xung quanh bỗng chợt rơi vào một khoảng lặng như tờ.

"Cứ suy nghĩ đi, Granger."

Nói xong, hắn bình thản bước vào phòng lấy chổi.Một trận gió chợt nổi lên giữa tiết trời ấm áp được nhuộm đầy màu nắng, tựa hồ thứ cảm xúc lạ thường đang dần trỗi dậy từ tận đáy lòng Hermione.

Draco Malfoy, rốt cuộc là đang suy nghĩ gì chứ?

[Fanfiction][DRAMIONE] Em Yêu Tôi, Thế Là ĐủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ