Mềm lòng

352 19 2
                                    

''Ra khỏi nhà ngay, tao không muốn nhìn thấy mày nữa..''- Mẹ chỉ tay vào mặt Freen, âm thanh run rẩy, đôi mắt bà ánh lên những giọt nước mắt.

Freen từ đầu đến cuối không phản bác câu nào, để mặc cho bà sỉ vả. Tâm trí cô chỉ nghĩ về Becky, về lời nói dối không chớp mắt của em.
Tại sao em lại phải làm như vậy?
Becky đi đến đứng bên cạnh mẹ mình, làm ra bộ dạng sợ hãi muốn được bà bảo vệ, điều đó càng khiến cho cơn giận của bà đối với Freen trở nên sục sôi hơn bao giờ hết.
''Uổng công tao năm đó đã nhận nuôi mày, mau cút đi!''
Freen cười lạnh trong lòng, cô không hề hé răng nửa lời, đưa tay quệt đi vết máu trên khóe miệng rồi khó khăn đứng dậy. Khi đi ngang qua Becky, cô nhận ra em đang cố gắng tránh né ánh mắt mình.
Cô lên phòng thu dọn hành lí và rồi kéo vali xuống nhà.
Mẹ nuôi thật sự đau lòng vì cô, hai hàng nước mắt chảy dài, nhưng bà không giữ cô lại mà chỉ lặng lẽ quay mặt đi hướng khác.
Cũng phải thôi, trong mắt bà giờ đây cô là đứa vong ân bội nghĩa, lại còn lợi dụng cả con gái ruột của bà.
''Chị hãy đến xin lỗi mẹ, mẹ nhất định tha thứ cho chị.''- Becky đột ngột lên tiếng.
Tâm tình cô hơi chững lại, đôi chân nhất thời bị đông cứng. Mẹ cô đang ngồi ở phía xa cũng bất ngờ không kém.
Xin lỗi? Cô có lỗi gì chứ? Lỗi duy nhất của cô chính là đã quá yêu em, yêu đến mức không còn lối thoát, và rồi để mặc cho em lợi dụng mình.
Cảm giác lạnh lẽo tràn lan đến mỗi tế bào trong cơ thể, thật sự lạnh đến thấu xương, sau cùng tạo thành một nụ cười. Freen cười, cười như điên, rồi cô chẳng nói chẳng rằng kéo vali rời khỏi ngôi nhà đó, không một lần nhìn lại.
Đôi mắt xinh đẹp của Becky nhìn theo mãi, cho đến khi cánh cửa kia lạnh lùng khép lại.
Thời khắc này gương mặt cô bỗng dưng thay đổi, cô nhìn mẹ mình bên cạnh, giọng nói lạnh nhạt mang theo mấy phần trách móc:- ''Tại sao mẹ lại đuổi chị ấy đi?''
''Con bị điên sao? Chính Freen đã cưỡng bức con, sau đó còn ép buộc con dối gạt mẹ, vậy mà con còn bảo vệ cho nó?''- Bà cất giọng trách mắng, đúng là bà chưa bao giờ hiểu được đứa con gái này.
''Nhưng mẹ đừng quên, nguồn thu nhập chính của gia đình chúng ta là từ chị Freen..''- Không đợi bà kịp trả lời, Becky đã lạnh lùng nói tiếp:- ''Nay mẹ lại đuổi chị ấy đi như vậy, lấy ai nuôi cả gia đình, rồi việc học của con sẽ ra sao đây?''
Cô nói xong thì dứt khoát đi vào phòng đóng sầm cửa lại.
Mẹ cô sững sờ, nhìn cách hành xử của đứa con gái ruột mà lòng sợ hãi không thôi.
Ngay từ khi Becky còn bé, bà đã luôn cảm nhận được ở tính cách của cô có một cái gì đó rất kì lạ, nhưng nỗi bận tâm ấy đã sớm đi vào lãng quên khi mà quá nhiều biến cố cứ ào ạt kéo đến. Nay cô đã trưởng thành, bản tính ngày một hiện lên rõ rệt thì bà thật sự rất sợ, sợ rằng một ngày nào đó cô sẽ đi lầm đường.

Ngoài trời cơn mưa dai dẳng không dứt, tiếng mưa lộp bộp đáp trên mái hiên của căn nhà trọ tồi tàn khiến cho sự ảm đạm trong lòng Freen càng thêm đậm. Cô ngồi trong một góc của căn phòng, mặc kệ màn mưa xối xả ngoài kia mà lặng lẽ nhắm hờ đôi mắt.

Becky Armstrong, đứa em gái nhỏ của cô đã thật sự thay đổi hay do đó vốn chính là bản chất của em?

Freen không oán không hận, cô chỉ cảm thấy cay đắng và xót xa, hi sinh gần như cả cuộc đời cho người chưa từng yêu mình.

(FreenBecky) Nợ Chị Cả Cuộc Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ