Hướng dương héo tàn

314 20 3
                                    

Hoa hướng dương luôn nhìn về phía mặt trời, nhìn đến khi héo tàn. Chị cũng đã từng chờ đợi em, chờ tới khi mỏi mòn vô vọng. Để đến khi em quay lưng lại thì chị đã không còn ở đó, tựa như bông hoa tàn phai dưới ánh mặt trời.

Duyên phận hai ta, cũng từ đó mà tan biến.

Becky luôn ghét việc phải rơi nước mắt. Trong suy nghĩ của cô, nước mắt tượng trưng cho sự đau đớn, bất lực và mệt mỏi tột cùng. Vậy nên trong cuộc đời mình cô hiếm khi nào rơi lệ, cô không cho phép bản thân trở nên yếu đuối trước mặt bất cứ ai và cũng không cần ai thương hại.
Thế nhưng ngày hôm đó cô đã khóc, khóc rất nhiều và thậm chí còn khóc trước mặt bao nhiêu người khác. Tiếng khóc của cô to đến nỗi khiến cho những viên cảnh sát đứng ở xung quanh không thể nào tập trung làm việc mà chỉ có thể bần thần đứng nhìn, cô khóc nức nở mặc cho người ta vẫn chưa tìm thấy xác chị.
Khi Becky đến nơi thì mọi thứ đã trở nên quá muộn. Tại hiện trường, chiếc xe chở chị và Irin bị méo mó biến dạng và tông lệch về một phía. Kính xe vỡ tan tành, người ta chỉ tìm thấy xác Irin, cái xác với phần đầu đầy máu và những mảnh thủy tinh vẫn còn đang ghim sâu vào trong da thịt. Một cảnh tượng khiến bất cứ ai trông thấy cũng sẽ hãi hùng, nhưng nó không làm cho cô mảy may kinh sợ, bởi giờ đây cô chẳng còn tâm trí đâu để chú tâm vào việc đó.
''Các người đã tìm thấy chị ấy chưa!''- Cô nắm chặt lấy hai bên tay áo của một cảnh sát, gấp rút hỏi. Hàng giờ liền đã trôi qua, nhưng cái cô nhận được vẫn chỉ là những câu trả lời vô nghĩa.
''Chúng tôi vẫn đang điều tra, cô hãy để yên cho việc khám nghiệm hiện trường diễn ra thuận lợi.''- Viên cảnh sát vẫn giữ thái độ rất bình tĩnh.
''Để yên! Để yên! Các người đúng là một lũ vô dụng!''
''Chủ tịch, đừng kích động nữa.''- Selena theo chân Becky đến hiện trường, lúc này nhận ra tình hình không ổn liền vội nhảy vào can ngăn. Cô chưa bao giờ nhìn thấy Becky rơi nước mắt, nói chi là trở nên điên loạn như ngày hôm nay, xem ra vụ tai nạn này thật sự là một đả kích rất lớn đối với cô ấy:- ''Cô hãy để yên cho cảnh sát làm việc, họ sẽ mau chóng tìm ra chị gái của cô thôi.''
Lời khuyên nhủ của cô hầu gái thân cận cũng chẳng thể làm tâm tư đang rối loạn cùng cực của Becky vơi bớt đi phần nào. Nhưng có lẽ Selena nói đúng, vào thời khắc này đây cô có nổi giận với phía cảnh sát cũng vô ích, hơn nữa còn làm cản trở tiến độ làm việc của họ mà thôi. Huống hồ tất cả mọi chuyện đều là do cô gây ra, giờ đây cô lấy quyền gì để nổi giận với người khác.
Cô cùng với Selena quay trở lại trong xe, từng bước đi khập khiễng cứ như bàn chân đang có hàng vạn mũi kim châm xuống. Nếu như không có người bên cạnh luôn ra sức giữ chặt lấy mình, cô đã khuỵu ngã.
Becky Armstrong bây giờ là thảm hại, cô trong một tâm trạng bức bối đau đớn như muốn nổ tung, ngồi bên trong xe mà mắt vẫn không an phận luôn nhìn ra phía bên ngoài, cơn ho cũng ập đến một cách không ngừng nghỉ. Selena ngồi bên cạnh liên tục nhắc nhở cô uống thuốc nhưng vô ích, cái mà cô ấy nhận lại luôn là một sự thẳng thắn chối từ nên đành thở dài chịu thua.
Ánh mắt của Becky không bỏ sót một nhất cử nhất động nào của toán cảnh sát viên đang ra sức tìm kiếm ngoài kia. Vài tiếng sau, một người trong số họ mới đi về phía cô.
''Sao rồi?''- Becky không đợi được, cô vội mở cửa xe đi tới.
Âm thanh sốt sắng của cô làm viên cảnh sát trở nên ngập ngừng, bởi tin mà anh ta mang đến chẳng phải là một tin tốt:- ''Chúng tôi đã rất cố gắng, trong xe ngoài cái xác của Irin thì còn dấu vết cho thấy có một người nữa đã ngồi ở hàng ghế phía sau khi tai nạn xảy ra. Dựa theo số chứng cứ thu thập được cộng với vết máu đứt quãng trên đường, chúng tôi suy đoán khả năng cao là cô Freen Sarocha tuy bị thương nhưng đã chui ra được ngoài xe, sau đó bị ai đưa đi mất.''
Anh ta vừa nói hết câu, bàn tay đang siết chặt của Becky mới chợt buông lỏng. Theo như lời nói kia thì rõ ràng là chị còn sống, Freen của cô vẫn còn sống. Mặc dù vậy thì bây giờ chị đang ở đâu, rốt cục là ai đã cứu chị.
''Tôi phải đi tìm chị ấy!''- Becky ngay lập tức quay người đi, cô phải trở về nhà Amanda và ra lệnh cho đám thuộc hạ. Dù cho có tìm đến chân trời góc bể, cô cũng nhất định tìm được chị.
''Becky Armstrong.''
Tiếng gọi bất ngờ níu chân cô lại, là KornkaMon, chị ta đang đứng ở phía sau lưng cô. Cô cũng không rõ chị ta có mặt ở đây từ khi nào, hoặc có thể là do cô quá tập trung vào công việc tìm kiếm của cảnh sát nên đã không hề để ý đến.
Mon đang đi rất nhanh về phía bên này. Và trước mặt biết bao người, chị ta cho cô một cái bạt tai rất mạnh.
''Cô!''- Những ai đang có mặt tại nơi này đều sửng sốt, ngoại trừ Selena. Cô tức giận nhiều hơn là bất ngờ, nên liền lao lên định nói lý lẽ, tuy nhiên một tay của Becky đã chặn cô lại.
''Cảnh sát nói rằng đây là một vụ tai nạn cố ý.''- Trong lòng Mon có đôi chút bất ngờ khi Becky để yên cho cô tát mình như vậy, nhưng điều đó không làm sự lạnh lùng cùng thù hận trong ánh mắt cô giảm đi.
''Và rồi chị nghĩ là do tôi làm?''
''Ngoài cô ra, xưa nay làm gì còn có ai năm lần bảy lượt muốn dồn cậu ấy vào chỗ chết.''
Cả hai rơi vào khoảng không nặng nề và im lặng. Bông tuyết không ngừng lướt qua khuôn mặt Mon, một gương mặt lạnh lùng với đôi mắt đã đỏ lên vì nước mắt. Chị ta vừa khóc, chị ta khóc vì Freen.
Trái tim Becky bỗng dâng lên một loại cảm giác hổ thẹn.
''Không phải tôi.''
Becky không phải là kiểu người sẽ kiên nhẫn giải thích với bất cứ ai, vì đối với cô, kẻ khác nghĩ sao về mình chưa bao giờ là quan trọng, trừ khi nó có ảnh hưởng đến lợi ích của cô. Thế nhưng chỉ cần là những chuyện liên quan tới Freen Sarocha, Becky luôn tự mở ra cho mình một ngoại lệ duy nhất. Cô có thể vì lợi ích của bản thân mà hi sinh tình yêu với chị, nhưng cô chưa bao giờ muốn dồn chị vào chỗ chết, mãi mãi không bao giờ.
Nhưng Mon không thể tin, sự phủ nhận của con người trước mặt chỉ làm cho khóe miệng cô kéo lên nụ cười, âm thanh cũng ngày một trầm xuống:- ''Bây giờ cô nghĩ có ai còn tin mình, sau tất cả những chuyện mà cô đã gây ra cho Freen?''
''Chị tin hay không đối với tôi không quan trọng.''
''Becky Armstrong, tôi nói cho cô biết...''
Mon thật sự rất hận, cô hận không thể phanh thây cô ta ra ngay lập tức. Nhưng cô sẽ không làm như vậy, vì cô phải sống để chờ đợi Freen.
''Nếu Freen có mệnh hệ gì, tôi sẽ.. giết cô.''
Đây vốn không phải là bản chất của Mon, nhưng sự mất tích của Freen đã tác động một cách không hề nhỏ, nó khiến cô trở nên như vậy. Cậu ấy dành cả cuộc đời yêu một người không đáng để yêu, còn cô thì dùng cả một đời để yêu cậu ấy. Tình yêu mãi mãi là cái vòng tròn lẩn quẩn như vậy, và đến cuối cùng cô biết mình vẫn chỉ là kẻ ngoài cuộc không hơn không kém. Nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần tổn hại đến người cô yêu, cô nhất định sẽ không tha thứ.
Đôi mắt Mon giống như mặt biển chứa đựng từng ngọn sóng cảm xúc khác nhau. Sự tức giận, lòng thù hận và trên tất cả là một tình yêu tha thiết. Becky nhìn thấy điều đó, cô cũng hiểu ra tình yêu mà cô ta dành cho Freen là sâu đậm đến như thế nào. So với sự cao thượng của cô ta, rốt cục cô đứng ở đâu.
Becky bất động thêm một lúc rồi xoay lưng đi. Bước chân chậm chạp đưa cô xa dần hiện trường vụ án, xa dần khỏi Mon, xa dần khỏi tiếng khóc than của một người mẹ đang vang lên gần đó, có phải cô đang trốn chạy.
Ở phía sau, Mon vẫn không cam tâm mà dõi theo. Giờ đây trong lòng cô bỗng dưng xuất hiện một thứ cảm xúc không hề dễ chịu, không phải do sự mất tích của Freen mà là vì thái độ kì lạ của Becky. Becky Armstrong mà cô luôn căm hận chưa bao giờ mỏng manh như vậy.

(FreenBecky) Nợ Chị Cả Cuộc Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ