Chân tình của Freen Sarocha

352 20 0
                                    

''Cậu cầm số tiền này về lo cho mẹ và em gái.''- Mon vừa nói vừa dúi một tờ chi phiếu vào tay Freen.

Freen khẽ liếc nhìn giá trị của mảnh giấy đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình, nhẹ lắc đầu, giơ trả lại nó:- ''Cậu biết mình không thích để những thứ này xen vào tình bạn của hai chúng ta mà.''
Dù cho rơi vào hoàn cảnh khó khăn đến như thế nào cô cũng không muốn nhờ vả Mon. Ngay từ đầu khi làm bạn với nhau, cô đã xác định sẽ quên đi thân phận của cậu ấy là tiểu thư nhà Kornkamon, càng không muốn bản thân trở thành kẻ lợi dụng bạn bè.
Đáng tiếc Mon không hiểu, cậu ấy nghĩ rằng cô chỉ đang ngụy biện cho lòng tự tôn của chính mình, thế nên vẫn ra sức thuyết phục:- ''Cậu cứ nhận đi, coi như mình cho cậu mượn.''

''Với hoàn cảnh của mình hiện tại, có lẽ nhiều năm nữa cũng chưa chắc trả hết cho cậu.''- Freen kiên quyết từ chối, cô hiểu tấm lòng của cậu ấy nhưng thật sự không cách nào tiếp nhận.
Mon hiểu rõ không thể thắng được cô, đành thở dài chịu thua:- "Vậy mình có thể làm gì để giúp cho cậu không?"

"Tấm lòng của cậu đã giúp tâm trạng của mình khá lên nhiều rồi, những việc còn lại mình có thể tự lo liệu."- Freen cố gắng tỏ ra lạc quan, nhưng ánh mắt đọng lại nỗi u buồn kia đã tố cáo cô.

Mon biết Freen đang nói dối, rõ ràng là không muốn nhận sự giúp đỡ của cô nên khéo léo chối từ. Trái tim chợt đau đớn, sau cùng trong lòng cậu ấy cô nằm ở vị trí nào.

"Khi nào cần đến mình cậu cứ nói, mình sẽ ngay lập tức đến bên cậu."- Mon nhìn người kia bằng ánh mắt đầy dịu dàng. Cô thậm chí còn không kiềm lòng được, tiến tới nắm lấy đôi tay cậu ấy, nhưng khi nhận ra gương mặt Freen có phần ngượng ngùng liền buông tay.

"Cảm ơn cậu. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, mình phải tiếp tục đi xin việc đây."- Freen gãi đầu.

"Nếu tìm được việc thì hãy gọi cho mình."- Mon ngoài mặt cất tiếng động viên, còn trong đầu cô lại đang nảy ra một ý nghĩ khác, cô nhất định phải tìm cách giúp được Freen.

Freen gật đầu, nháy mắt với cô bạn thân xem như lời hứa. Rồi cô lại leo lên chiếc xe đạp mà mẹ đã mua cho mình năm ngoái khi gia đình vẫn còn khá giả, tiếp tục đi tìm việc làm.

Freen đạp xe qua từng khu phố BangKok, cứ đến những gian hàng nhỏ hay tiệm tạp hoá thì lại dừng chân một lúc để xin việc, thế nhưng đi cả ngày trời vẫn không ai chịu nhận cô. Người thì chê cô không đủ sức khoẻ, người thì bảo cô trông có vẻ lười biếng, hàng ngàn lý do được đưa ra cùng với một sự chối từ.

Cô thất vọng cùng mỏi mệt, thậm chí còn không thể đạp xe nổi nữa, liền đặt chân xuống mặt đất mà dắt bộ. Trời đang dần xế chiều trong khi cô vẫn cứ lang thang vô định, cô biết ăn nói thế nào với mẹ và em.

Từng bước chân tuyệt vọng của Freen đưa cô đến một công trường lớn, dù đã khá muộn nhưng những công nhân ở đây vẫn còn làm việc. Nghĩ đến mẹ và Becky, Freen không cho phép bản thân từ bỏ, dù cho hi vọng là rất mong manh thì nhất định cũng phải thử một lần.

Nghĩ sao làm vậy, cô tiến tới gần khu vực mà mỗi con người đều đang tất bật.

"Bác cho cháu hỏi..."- Freen đi đến bên cạnh gã đàn ông trông có vẻ như là người có uy quyền nhất ở đây, bằng chứng là ông ta đang đứng trên bậc thềm cao và ra lệnh cho những công nhân còn lại.

(FreenBecky) Nợ Chị Cả Cuộc Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ