Ai nhẫn tâm hơn ai

355 16 2
                                    

Sau cơn choáng váng, Freen dần lấy lại được sự tỉnh táo. Không khí xung quanh mang một nhiệt lượng rất lớn, mùi khói xe ào ạt xông vào mũi, kính xe cũng vỡ tan tành.

Cô cố gắng chống đỡ cơ thể để ngồi thẳng dậy mặc cho xương cốt đau đến rụng rời. Và khi cảm giác nhờn nhợn từ trên đỉnh đầu truyền xuống, cô theo phản xạ đưa tay sờ vào mới phát hiện máu đã nhuộm đỏ tay mình.
''Khụ khụ..''- Không chịu nổi mùi khói xe, Freen ho lên dữ dội, mỗi cơn ho thì những khớp xương lại đau nhức như muốn lấy mạng cô.
Tai nạn xảy ra và cô đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, nhưng còn có một người..
''Irin..''
Xương cốt bắt đầu kêu lên răng rắc khi Freen cố cử động. Cô nhoài người về phía trước, tay chạm vào sau lưng ghế, lòng dồn dập bất an khi vẫn chưa thấy em trả lời.
''Irin...''- Cô gọi thêm lần nữa.
''Irin, em đừng làm chị sợ..''
''Chị Freen..''
''Chị ở đây! Chị ở đây!''
Freen nắm chặt tay em. Tiếng gọi thều thào đánh tan đi phần nào những nỗi lo sợ trong lòng cô, nhưng rồi vết máu trên đầu cùng những mảnh vỡ ghim trên người em đã buộc cô phải thức tỉnh, do ngồi ở phía trước nên em bị thương nặng hơn cô rất nhiều.
''Chị sẽ gọi cấp cứu, em sẽ không sao cả..''
Bàn tay đang định rút chiếc điện thoại trong người của cô bị em giữ lại.
''Không kịp đâu..''
''Em không được nói bậy!''- Nước mắt hòa cùng máu trên gương mặt Freen tạo thành một màu đỏ nhợt nhạt chết chóc.
''Chắc chị cũng biết, có người cố tình hãm hại chúng ta?''
Cô biết, tất nhiên là cô biết. Với tốc độ lao đi của chiếc xe đó, rõ ràng ngay từ đầu nó đã nhằm thẳng vào xe của hai người.
Freen gật đầu.
''Vậy chị nghĩ là do ai làm..''
Sự lặng câm của cô đủ làm Irin hiểu rằng, cô đang có cùng một suy nghĩ với em. Từ trước đến nay em chỉ đắc tội với một người duy nhất, và muốn dồn cô vào chỗ chết cũng chỉ có thể là một người duy nhất.
''Freen, hãy trả thù..''
Câu nói của Irin khiến cô sững sờ.
''Chị..''
''Chẳng lẽ đến nước này, chị vẫn còn tình cảm với con người đó hay sao?''
''Không..''- Freen lắc đầu, làm sao cô có thể còn chút tình cảm nào sau bao nhiêu chuyện mà kẻ đó đã gây ra cho cô và những người thân của cô. Nhưng em muốn cô trả thù, cô có thể trả thù bằng cách nào đây? Cô không đủ sức..
Dường như đọc được suy nghĩ của cô, em cố gắng vét chút sức lực cuối cùng, đưa tay giật sợi dây chuyền mà bản thân luôn đeo ra khỏi cổ và trao nó vào tay cô.
''Đây là..''
''Chị giữ lấy sợi dây chuyền này, sau đó rời khỏi hiện trường và tìm cách liên lạc với Orntara thị ở Hàn Quốc. Hãy giao nó cho chủ tịch của Orntara thị, ông ấy sẽ cho chị một lời giải thích..''
Thấy Freen vẫn còn ngẩn ra không hiểu, Irin đẩy cô, hối thúc:- ''Mau đi đi..''
''Chị sẽ không để em ở lại một mình.''
''Nếu chị thật sự nghĩ cho em thì hãy rời khỏi đây, đến gặp người của Orntara thị và tìm cách trả thù..''
''Không..''
''Freen, coi như em xin chị..''- Lồng ngực Irin phập phồng lên xuống liên tục, em đang thở gấp, em biết bản thân không còn được bao nhiêu thời gian nữa nên muốn cô hãy để em ở lại đây rồi trốn thoát:- ''Chị phải sống để trả thù cho em và cho cả chính chị nữa, hiểu không Freen?''
''Irin..''- Âm thanh cô nghẹn đi.
''Mau đi!''- Em quát lên, tiếng quát của em dường như tác động đến những vết thương trên cơ thể, sự đau đớn biểu hiện rõ rệt ra bên ngoài. Irin đã không thể chịu đựng thêm được nữa, nước mắt em vì cơn đau mà ồ ạt chảy xuống.
''Nhanh đi đi, Freen...''
Cho tới khi đôi chân mềm nhũn của cô dần đứng dậy, em ngày càng thoi thóp.
Freen thấy em tựa mình vào cánh cửa xe méo mó bên cạnh, như đang kiếm tìm một điểm tựa bình yên vào giây phút cuối đời. Đôi mắt em nhắm vào rồi lại hé ra, từ đầu đến cuối vẫn thủy chung dán chặt lên người cô. Freen cứ lê được vài bước thì lại ngoái đầu nhìn lại một lần, ánh nhìn mà hai người trao nhau vào cái thời khắc ly biệt đó đều có đầy rẫy sự đau khổ và lưu luyến.
Đêm đen dày đặc, dưới bầu trời cô quạnh lạnh giá, Freen đau đớn nhích từng bước chân, máu từ người cô theo dấu chân đó mà kéo thành một vệt dài trên mặt đường.
Nghĩ tới Irin đang một mình nằm trong khối sắt lạnh lẽo kia, ý chí sống của Freen lại trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô phải sống để trả thù cho em, và trả thù cho cả quãng đời hi sinh vô nghĩa của mình.
Đốm sáng ngày một lớn dần, sau cùng ánh đèn chói lòa hắt vào mắt cô nhức nhối.
''Cô làm gì vậy hả???''- Tài xế ló đầu ra khỏi cửa xe, tức giận mắng, nhưng khi nhìn thấy cô toàn thân bê bết máu thì thái độ đột ngột thất thần. Do nơi này đã cách hiện trường tai nạn một quãng khá xa nên ông ta không hay biết cô bị thương vì điều gì.
''Hãy đưa tôi về trung tâm thành phố, làm ơn..''
Máu từ tay Freen dính lên cửa sổ xe, giọng nói yếu ớt của cô khiến gã tài xế trở nên lưỡng lự. Một cô gái xuất hiện trong đêm với một cơ thể đầy máu, rốt cục là người như thế nào.
''Xin ông..''
Đành rằng Freen đã quyết tâm sống để liên lạc được với nhà họ Orntara, nhưng với tình hình như thế này cô sẽ không thể bước đi nổi nữa.
Gã đàn ông nhìn dáng vẻ như sắp ngất đến nơi kia của cô, biết rõ không thể nào là giả nên nỗi hoài nghi trên gương mặt mới phần nào tan biến, ông ta gật đầu:- ''Được.''

(FreenBecky) Nợ Chị Cả Cuộc Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ