Vén màn

318 18 2
                                    

Vết máu từ khoang miệng bị Becky nhanh chóng giấu đi, cô cũng nhích xa dần ra khỏi người chị.

Freen mặc nhiên không hay biết, chỉ thấy cô đột nhiên né tránh mình thì nhăn nhó bất mãn. Chị nhích sát lại, với tay về phía cô, muốn cô hãy đến bên mình. Nhưng Becky không thể, vào lúc này cô không thể.
''Selena à, Selena.''- Cô cất tiếng gọi.
Chỉ vài giây sau người kia đã đi vào phòng:- ''Chủ tịch gọi tôi.''
''Cô hãy đưa chị ấy ra ngoài ngay đi, tôi muốn được nghỉ ngơi một lát.''
Mấy ngày qua cô cứ một mực đòi dính lấy Freen, một chút cũng không muốn rời. Nay lại chủ động muốn đuổi chị đi, không khỏi làm người ta nảy sinh khó hiểu.
Đôi chân Selena bất động một lúc rồi cũng làm theo. Cô tiến lại kéo Freen ra khỏi phòng, nhưng Freen cứ vùng vằng không chịu.
''Becky, Becky..''- Freen đưa tay kháng nghị lại Selena, còn mắt nhìn về phía Becky . Cô có thể đọc được chị muốn gì qua ánh mắt, chị muốn ở lại với cô.
''Chủ tịch.''- Trông Selena có vẻ khó xử.
''Kéo chị ấy ra ngoài nhanh đi! Thật phiền phức!''
Becky lớn giọng làm Selena há hốc mồm kinh ngạc, cô ấy nhìn cô như thể hôm nay đầu óc cô thật sự có vấn đề. Cũng phải thôi, lúc nãy chính cô là người đã kêu cô ấy đưa chị vào đây.
''Becky.. Becky..''- Freen vẫn tỏ ra rất bướng bỉnh, bị Selena kéo đi nhưng vẫn mếu máo quay lại nhìn, khuôn mặt chị co rúm lại.
Becky không chịu đựng được khi nhìn thấy chị như thế, cô rất muốn đứng dậy chui rúc vào trong lòng chị. Nhưng vào thời khắc này, chỉ cần cô nhích người một chút thôi thì vệt máu thấm trên ga giường sẽ lộ ra ngay lập tức.
Sau khi hai người họ ra ngoài và cánh cửa phòng đóng lại, Becky mới dám giở lòng bàn tay vẫn đang úp chặt xuống ga giường của mình lên. Màu đỏ phản chiếu vào đôi mắt cô gay gắt.
Nụ cười cay đắng của cô phát ra không bao lâu sau đó, cô cười nhưng nước mắt cứ lũ lượt tuôn trào.
Có lẽ đây chính là báo ứng.
Becky thu hồi lại những giọt nước mắt trên khuôn mặt, cố gắng xuống giường, từng bước đi nặng trĩu như chính trái tim cô. Nếu như ông trời muốn cô phải trả giá cho những việc mình đã làm, thì khoảng thời gian còn lại cô chỉ muốn được ở bên cạnh người mà mình yêu thương nhất.

Mấy ngày sau đó, mọi chuyện không hề êm ả, thị trường tài chính lẫn búa rìu dư luận đều nhắm về phía Becky Armstrong . Họ cho rằng việc cô kết hôn với Freen Sarocha là trái với đạo lý, gián tiếp phản bội lại một người đã khuất như Nita. Vô số lời đồn đại được dựng lên và được thêu dệt thành những câu chuyện uẩn khúc khác nhau, dĩ nhiên tất cả đều gây bất lợi cho cô.
Đứng trước tình cảnh như vậy, Becky cũng chẳng mấy để tâm. Cô dùng quyền lực lẫn tiền bạc của mình để làm lắng xuống mọi thứ, và toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho đám cưới.
Hôm nay được nghỉ ngơi một chút, cô lái xe chở Freen đến bệnh viện, khác ở chỗ lần này không phải khám cho chị mà là cho cô. Cô dặn dò chị ngồi đợi ở trong xe cẩn thận rồi mới một mình đi vào. Chị nằng nặc đòi theo nhưng cô nhất quyết không chịu.
''Freen ngoan, em vào một lát sẽ ra ngay mà.''
''Sao không.. cho..chị theo chứ.''- Freen thò tay ra khỏi cửa sổ xe nắm lấy tay cô, cái miệng chu chu trông ghét vô cùng.
''Ngốc ạ, chị vào trong sẽ làm cản trở việc xét nghiệm.''
Nói dối.
''Thôi nào, em hứa sẽ ra với chị ngay.''- Thấy Freen không trả lời mình, đoán là chị lại giận dỗi nên cô mỉm cười vỗ về.
''Ra..sớm với chị đó.''- Freen cảm thấy có nũng nịu thêm nữa thì cô cũng bỏ mình lại trong xe nên chuyển sang thương lượng. Tia tình cảm trong ánh mắt chị đọng lại trên gương mặt cô, đơn thuần và ấm áp.
Cô véo nhẹ má chị, giơ ba ngón tay làm điệu bộ hứa chắc:- ''Nhớ rồi.''
Khi quay người bước đi, Becky vẫn cảm nhận được từ phía sau chị đang lặng lẽ nhìn mình. Cô thật sự muốn khóc ngay một trận thật to, bởi tất cả đều đã quá sức chịu đựng.
Becky không dẫn chị cùng vào trong, vì cô hiểu được những thứ linh cảm đang không ngừng gào thét trong lòng, nó nói cho cô biết điều gì đang chờ đợi bản thân ở phía trước. Cô không muốn để chị nghe thấy những thứ không nên nghe.
Khi cô quay trở lại thì Freen vẫn ngồi yên ở đó, có vẻ như vì chán nên chị tự nghịch ngợm với những đầu ngón tay của mình. Cô đã rất muốn gọi, nhưng không hiểu sao cổ họng cứ như có cái gì đó nghẹn cứng, thậm chí trong đầu còn đang vương lại từng lời từng lời của bác sĩ.
Nhưng Freen đã nhìn thấy cô, chị mừng rỡ mở cửa xe chạy thật nhanh về phía bên này, ngay khi hai người ở gần nhau thì không nói gì đã ôm cô thật chặt.
''Em khóc sao?''- Được một lúc thì chị buông ra, ngón tay chị chùi chùi lên gương mặt cô, nơi vẫn còn ướt át do nước mắt chưa lau kịp.
Lòng Becky đau âm ỉ, những đầu ngón tay của chị truyền đến cho cô một thứ cảm giác luyến tiếc. Cô sẽ còn được chị chạm vào như thế này thêm bao nhiêu lần nữa đây.
''Em không có gì, bác sĩ nói tình hình sức khỏe của em đang dần ổn định.''- Cô vịn lấy bàn tay chị, lại thêm một lời nói dối.
Đầu Freen gật lên gật xuống liên tục, chị vui vẻ như thể vừa đạt được một ước nguyện lớn lao nào đó. Freen tuy thần trí không minh mẫn nhưng tiềm thức vẫn còn đọng lại rất nhiều điều, có lẽ lớn nhất chính là tình cảm dành cho cô. Vào thời khắc này cô chỉ ước sao chị có thể quên đi tất cả, không nhớ thì sau này cũng sẽ không lưu luyến cả một đời.
''Freen à, chúng ta đi đến một nơi nhé.''
''Đi đâu..''
''Trở về nơi ấy.''- Cô đáp lời chị một cách ngắn gọn rồi nắm lấy tay chị kéo đi, có những thứ nếu không làm ngay lúc này thì cô sợ sẽ không còn kịp nữa.
Becky cùng Freen trở về một nơi, nơi ngập tràn những kỉ niệm của hai người họ. Ngôi nhà cũ kĩ ngày xưa vẫn còn ở đó, chỉ có điều dãy cây leo trước cổng đã héo tàn từ lâu, bốn phía xung quanh mọc lên từng hàng cỏ rậm rạp. Rất nhiều thứ đã không còn, nhưng ít ra lòng cô vẫn như cũ.
''Chúng ta vào thôi.''- Cô nói với chị sau khi mở cổng. Căn nhà này, cô đã mua lại cách đây mấy ngày.
Freen vào trong nhà tìm đại một chỗ để ngồi xuống. Do bụi bặm nhiều quá nên nhìn chị hơi khó chịu, cơ mặt chị nhăn cả lại, ngồi không được bao lâu thì đã quay lại đứng sát bên cô.
Becky bật cười, cô lấy trong túi ra một chiếc khẩu trang đeo vào cho chị:- ''Chị đừng tháo ra nhé, lại kia ngồi đợi em, em quét dọn cái đã.''
Chị nghe theo lời cô, đi đến ngồi trên chiếc giường sát vách. Tầm mắt chị cứ di chuyển liên tục, dường như không bỏ sót một ngóc nghách nào của ngôi nhà. Từ phía xa xa, cô vẫn kịp bắt gặp khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mi mắt chị khẽ cụp xuống.
''Freen à, chị nhớ ra gì đúng không??''- Cây chổi đang cầm trên tay bị Becky quăng sang một bên. Cô tiến vội về phía chị, ôm lấy vai chị sốt sắng.
Nhưng trái với mong đợi của cô, chị chỉ nhìn cô rồi khẽ lắc đầu.
Becky buông Freen ra, cô vuốt vuốt bàn tay chị:- ''Không sao, em quên mất, bây giờ có lẽ chị vĩnh viễn không thể nhớ lại sẽ tốt hơn.''
Cô muốn quãng đời sau này của chị phải thật hạnh phúc và đừng bao giờ nhớ về cô. Thế nhưng mặt khác, cô cũng không nỡ để chị quên đi mình.
''Sau này nếu có yêu ai khác, thì hãy đặt em vào một góc nhỏ trong tim mình có được không?''- Becky chạm nhẹ vào bên má Freen, tha thứ cho lòng cô vẫn còn một chút ích kỷ.
Nhưng rồi biểu cảm ngẩn ngơ của chị lại làm cô nghĩ khác đi, bây giờ chị như vậy, sau này còn có thể yêu ai được nữa, và làm gì có ai chấp nhận để chị ở bên mình.
Không còn cô, chị biết sống ra sao.
Lần này thì Becky không thể nào kiềm chế được nữa, cô khóc, cô cũng không đủ mạnh mẽ để kịp quay đi.
''Sao...sao em lại khóc rồi?''- Freen nhảy khỏi giường, chị đối mặt với cô. Tay chân vụng về của chị khua lên loạn xạ, không biết làm thế nào để dỗ cô nín khóc, vội kéo đầu cô vào trong lòng mình, để mái tóc cô dính sát lên ngực chị:- ''Ngoan...ngoan...đừng..khóc mà..''
Tiếng dỗ dành thỏ thẻ của chị làm nước mắt cô rơi xuống càng nhiều thêm. Cô bỏ mặc mọi thứ, chỉ muốn được chị ôm trong lòng như vậy. Khi hai người còn bé, cô ở trong vòng tay Freen hàng trăm hàng ngàn lần cũng không có cảm giác gì, giờ đây mới biết cô sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ để được quay trở về ngày đó.
''Ôm em thật chặt đi.''
Freen làm theo lời cô, vòng tay chị càng siết chặt. Khi buông ra, cô nắm tay chị đi đến bên chiếc giường. Cả hai người cùng nằm xuống, chị vẫn ôm lấy cô như cũ, một chút cũng không muốn rời.
''Freen à, nếu không có em bên cạnh, chị vẫn sẽ sống tốt mà đúng không?''
''Không..bên cạnh chị? Em đi đâu thế?''
Chị cuống lên định ngồi bật dậy nhưng đã bị cô đè xuống.
''Em đi công tác xa, lâu lắm mới về lại nơi này. Khi hai chúng ta gặp lại, có lẽ chị đã trở thành một bà già 80 tuổi rồi cũng nên.''- Becky cười chua chát.
''Em..dẫn chị..theo đi.''
''Không được, nơi đó Freen không thể đi cùng em được.''
''Sao..lại..không được chứ!''
Freen không cam lòng giãy lên, chiếc giường cũng rung lắc theo. Becky khó khăn lắm mới có thể kiềm chị lại, cô ho lên liên tục.
''Freen ngoan, nghe lời em đi. Em không thể dẫn chị đi cùng, vì nơi đó rất cô đơn, rất giá lạnh..''- Âm thanh của cô giờ đây là khản đặc, nhưng vẫn cố gắng nói ra từng lời. Lời nói trở nên vô lực, cô biết mình sắp khóc thêm lần nữa.
''Nhưng mà..chị sẽ rất nhớ em..''- Trông chị cũng giống như sắp khóc.
Becky không biết nên vui hay nên buồn, chị nói rằng chị sẽ nhớ cô. Cơ thể cô càng nhích sát vào người chị, dính chặt lấy chị vĩnh viễn không muốn buông tay. Nhưng ông trời không cho phép cô làm điều đó, rồi cô cũng sẽ phải buông bỏ người mà mình đã để lỡ cả một đời.
''Hứa với em đi, nhiều năm sau này, dù cho có nhớ em đến như thế nào thì cũng đừng đi tìm em, có được không?''
''Không được..''- Chị lắc đầu nguầy nguậy.
''Nếu chị đi tìm em, em sẽ không bao giờ quay trở về nữa.''
''Becky....''
Freen gọi tên Becky. Chị lắc lắc cơ thể cô khi thấy cô tỏ ra giận dữ, rời khỏi cái ôm với mình và còn quay người đi hướng khác.
''Em giận..chị hả..''
''Becky đừng giận..chị chỉ là muốn được..ở bên cạnh em.''
''Becky à..''
Freen chọt chọt liên tục vào lưng cô, giọng nói nghe rất thương. Ở phía bên này cô đang khóc nức nở khi biết chị tưởng rằng cô giận mình. Chị đâu ngờ được, cô chỉ là đang cố tỏ ra cứng rắn để chị nghe lời, sau này có thể bình yên mà sống hết quãng đời còn lại, đem hình bóng cô vùi chôn vào trong quá khứ.
''Chị có yêu em không?''- Cô vẫn không quay lại nhìn chị, chỉ hỏi một câu.
''Tất nhiên..là có rồi.''- Rất lâu sau Freen mới trả lời, có lẽ chị còn không định nghĩa được cái khái niệm gọi là tình yêu trong câu hỏi của cô.
''Vậy thì..hãy nghe em đi có được không?''
''Đừng tìm em nữa và hãy sống cho thật tốt.''
''Freen, xin chị đấy.''
Cũng không biết có phải chị đã nghe thấy tiếng khóc của cô hay không, nhưng chị đã xoay mạnh người cô lại, buông ra một lời hứa:- ''Chị hứa sẽ không..đi tìm em. Nhưng em phải hứa là..sẽ trở về..bên chị nhé.''
Ánh mắt cùng câu nói này khiến cô ngỡ như Freen Sarocha đang ở trước mặt mình là một Freen Sarocha hoàn toàn tỉnh táo.
''Em hứa, khi nào xong việc em nhất định sẽ trở về bên chị. Cũng không biết phải mất bao lâu, nhưng em sẽ quay về.''- Cô đã không dám nhìn thẳng vào mắt chị khi nói ra câu đó.
Nhưng Freen của hiện tại vẫn đơn thuần ngốc nghếch như vậy, vẫn bất chấp mà tin tưởng cô như vậy. Khóe miệng chị cong lên, ánh nhìn yên tâm đọng lại trên người cô, bấy nhiêu đó đủ cho cô hiểu rằng chị tin chắc cô sẽ giữ lời.
Becky cứ như cái gối ôm bị chị ôm trọn trong lòng, nhỏ bé vô cùng:- ''Chị sẽ đợi em...tới lúc già đi.''
Đôi môi Becky bị chính cô cắn chặt, cô không thể khóc, không thể để nước mắt mình thấm lên áo chị. Hơi thở ấm áp của chị bao trọn lấy trái tim cô, khiến nó nhói lên một lần rồi lại một lần.
Cả đời này em đã gạt chị quá nhiều, thất hứa với chị cũng quá nhiều. Đây là lần cuối cùng em nói dối chị, một lời nói dối tốt cho cả hai chúng ta.
Freen, xin lỗi.

(FreenBecky) Nợ Chị Cả Cuộc Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ