Mặt trái của tình yêu

341 22 2
                                    

Người đối diện cô hôm nay lại có chút khác lạ so với ngày thường, cậu ấy đáp lại cô bằng thái độ có phần trầm ngâm.
"Sao thế?"
''Không có gì.''- Mon nếm thử thức ăn, gương mặt vô cảm.
''Là do thức ăn không ngon, hay là...''- Nita bất giác đưa mắt nhìn quanh. Tuy hôm nay là lần đầu tiên hai người đến đây nhưng nhà hàng này không gian khá tốt, phục vụ lại chu đáo miễn bàn, vậy thì vấn đề nằm ở chỗ của Mon.
''Rốt cục cậu có chuyện gì? Hai chúng ta là bạn thân đó.''
Lúc này Mon mới chịu buông đũa xuống:- ''Mình nghe nói Freen không chịu ở lại nhà Amanda nữa?''
"Cậu ấy nói sống bên ngoài thoải mái hơn.''- Nhắc tới chuyện này Nita lại không mấy vui vẻ, cô thực sự rất muốn Freen ở lại nhưng cậu ấy nhất quyết không đồng ý.
''Vậy à?''
Người đối diện giống như đang mỉm cười, điều này càng làm khơi dậy nỗi tò mò của Nita :- ''Mà đến bây giờ Freen vẫn chưa chịu chấp nhận tình cảm của cậu sao?''
Ngay khi nghe cô nhắc đến chuyện tình cảm của bản thân, Mon rót rượu vào ly rồi uống một hơi cạn sạch:- ''Trong tim của cậu ấy sớm đã có người khác rồi.''
''Ai cơ?''- Những lời vừa được thốt ra từ miệng của cô bạn thân khiến Nita không khỏi bất ngờ, cô nhìn thấy sự đượm buồn trên nét mặt cậu ấy.
Thế nhưng Mon dường như không muốn bàn thêm về chủ đề này nữa, vội lảng tránh:- ''Còn cậu, cuộc sống hôn nhân của cậu có hạnh phúc không?''
''Chuyện đó cậu còn cần hỏi mình hả!''- Nita tặc lưỡi cười lớn, như thể Mon vừa hỏi cô một câu vô cùng thừa thãi.
''Becky Armstrong, cậu không nhận ra cô ta có gì khác lạ?''
''Mon, hình như cậu say rồi."- Hai hàng chân mày của Nita xích lại gần nhau, biểu hiện ý không hài lòng. Cô lên tiếng nhắc nhở khi thấy bàn tay Mon cứ liên tục rót rượu, trên gương mặt xinh đẹp cũng đã bắt đầu hiện lên một màu hồng phấn, đâu đó trong không khí còn phảng phất hương rượu phả ra từ hơi thở của cậu ấy.
''Không, tửu lượng của mình tốt mà.''- Mon khẽ cười, sau đó chỉ chăm chăm uống rượu mà không nói thêm câu nào nữa.
Nita thấy Mon ngưng nói năng linh tinh thì cũng chẳng ý kiến gì, chỉ đến khi cô say đến quên cả trời đất thì mới giật ly rượu khỏi tay cô. Trên đường ra xe, cô nôn ói lên cả người cậu ấy.
Không phải Nita không nhận ra sự khác lạ của Mon, chỉ là cô không hiểu được nguyên nhân khiến cậu ấy buồn bã đến như vậy. Khi cả hai đã yên vị trong xe, khi Mon tựa vào vai cô ngủ li bì và khi miệng cậu ấy khẽ thì thầm cái tên Freen cô mới hiểu.
Suốt bao năm qua cậu ấy vẫn luôn chung tình với Freen, thế nhưng Freen lại chưa từng để mắt đến cậu ấy. Lúc nãy Mon nói rằng trái tim Freen sớm đã có người, cô thật sự thắc mắc người này là ai mà có thể khiến cho Freen mê đắm, có thể chiếm hữu trái tim của cậu ấy đến độ một người tốt như Mon cũng chẳng thể bước vào.
Bánh xe vẫn đều đều lăn, Nita ngồi yên để cô bạn thân an giấc trên vai mình, trong đầu bất chợt lại lởn vởn câu nói.
Becky Armstrong, cậu không nhận ra cô ta có gì khác lạ?
Tự dặn lòng là Mon chỉ say rượu rồi nói năng linh tinh nên đừng để tâm đến, vậy mà sau cùng vẫn bị nó ám ảnh.
Khác lạ....
Tại sao cô lại bị câu nói này ám ảnh, phải chăng chính cô cũng đã từng nhìn thấy điều đó?
Hay đã hơn một lần, cô vô tình hữu ý bắt gặp được sự lạnh nhạt trong ánh mắt mà em dành cho mình. Lúc đó, cô đã luôn tự nhủ rằng là do em có quá nhiều chuyện mệt mỏi mà thôi.
Nhưng nay người bạn thân nhất của cô lại đưa ra cho cô một lời nhắc nhở đầy hàm ý..
Nita vô thức lắc đầu, cô đã nghĩ nhiều rồi. Em luôn yêu cô, cô tin là như vậy.
Xe chở Mon về ngôi biệt thự của nhà Kornkamon rồi sau đó mới hướng về phía nhà Amanda. Đã là nửa đêm, mọi thứ chìm trong tĩnh lặng, tiếng động cơ xe như khuấy động cả không gian im ắng.
Phòng khách tối om, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ.
Nita đưa tay bật đèn, có lẽ hôm nay em nghĩ cô ngủ luôn tại công ty nên không đợi, và chắc giờ này em cũng đang an giấc. Cô cố gắng bước đi nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức em, bước chân nhẹ đến nỗi cô thậm chí còn không nghe thấy một chút âm thanh nào được tạo ra.
Trái hẳn với suy đoán của cô, em vẫn còn thức, bằng chứng là cửa phòng em đang hé mở và tia sáng từ căn phòng lọt ra khỏi không gian tăm tối. Em không hề hay biết đêm nay cô sẽ trở về, càng không ngờ được cô đang đứng bên ngoài cánh cửa.
Cô đã muốn mở cửa đi vào, nhưng chính hành động của em đã ngăn cô lại. Em đang ngồi tĩnh lặng trong góc giường, tay cầm một bức ảnh, và khóe môi em còn đang nhẹ nhàng mỉm cười.
Cơ thể Nita bất giác đông cứng lại.
Hành động này trong mắt người khác chẳng có vẻ gì là khác lạ, còn đối với cô thì không như thế. Ánh mắt dịu dàng đó, nụ cười ấm áp đó, Becky chưa từng dành cho cô.
''Becky.''- Cô nhìn em thêm một lúc lâu, sau cùng cũng không nhịn được, đẩy cửa đi vào mà gọi một tiếng.
Âm thanh nghe rất bình thường của cô lại làm gương mặt điềm tĩnh của em trở nên kinh hãi, thảng thốt đến độ bức ảnh trên tay cũng bất giác rơi xuống. Em vội cúi người muốn nhặt nó lên nhưng cô đã nhanh hơn chụp lấy. Cầm bức ảnh trên tay, vầng trán cô bất chợt nhăn lại.
Trong ảnh có hai người, một người là em, người còn lại là Freen. Bức ảnh ghi lại thời khắc họ thân mật khoác tay nhau, mỉm cười vô cùng hạnh phúc.
Becky giành lại bức ảnh từ tay cô, trông em không được thoải mái:- ''Chị Freen dọn đi rồi, em thấy nhớ chị ấy nên mang ảnh cũ ra ngắm một chút thôi.''
''Vậy sao?''
Giọng cô không chút cảm xúc. Trong khi em mang bức ảnh cất trở lại vào trong ngăn tủ. Cô mệt mỏi ngồi xuống giường, lồng ngực như có một tảng đá nặng nề đang đè xuống. Chính cô cũng không hiểu tại sao, rõ ràng cô biết rõ hai người họ chỉ là chị em thôi mà.
''Em cứ tưởng đêm nay chị sẽ không về."- Becky lại cười cười nói, em giúp cô cởi áo khoác ngoài rồi máng lên.
''Chị không muốn để em một mình.''
Cô trả lời ngay tức khắc, hình như em bị lời nói của cô làm cho chững lại.
''Chị không cần lo, em luôn mạnh mẽ mà.''
''Chính vì em luôn mạnh mẽ nên mới khiến chị lo lắng.''- Cô nói khi em ngồi xuống giường đối diện với mình.
Gương mặt em sau khi nghe xong chợt chùng xuống, em đang suy đoán ẩn ý trong câu nói của cô.
''Chị vào trong phòng tắm một lát đã."- Nita đứng dậy, cô cố gắng tránh né, muốn cho bản thân cơ hội để bình tâm trở lại, muốn nhờ làn nước xua tan đi mớ ý nghĩ hỗn độn và cả những mối hoài nghi trong lòng mình.
Em chậm rãi gật đầu, mắt vẫn dán chặt lên người cô cho đến khi cánh cửa phòng tắm đóng chặt.
Quyết định của Nita quả nhiên phát huy tác dụng, khi mà việc ngâm mình trong nước đã khiến cho tâm trạng nặng nề của cô vơi bớt đi khá nhiều. Có lẽ là do cô tự mình suy diễn quá sâu, mọi vấn đề thật ra đều đơn giản hơn cô tưởng tượng.
Vừa bước chân ra khỏi phòng tắm, cô đã thấy em nằm cuộn tròn trong chăn, thân thể ngọ nguậy kia cho cô biết em vẫn còn chưa ngủ.
Cô mỉm cười dịu dàng, chầm chậm đi đến nằm bên cạnh, lòng thầm trách bản thân vừa rồi lại có những ý nghĩ không tin tưởng người mình yêu.  Nhìn cục bông trắng đang khẽ cựa mình, trái tim Nita bỗng chốc trào dâng cảm giác yêu thương vô hạn. Cô nhẹ nhàng kéo tấm chăn ra, vòng tay ôm lấy em.
Tuy nhiên khi da thịt vừa tiếp xúc, em đã khẽ rùng mình, nhích ra khỏi người cô.
Hành động tránh né này làm những cảm giác cũ của cô ào ạt quay trở lại, lần này còn có thêm một chút hụt hẫng, xen lẫn đau đớn.
''Em sao vậy?''- Cô giữ dáng vẻ tự nhiên nhất có thể, hỏi em.
''Hôm nay em không được khỏe, xin lỗi chị.''
Becky nắm lấy bàn tay cô như muốn trấn an, nhưng ngữ khí nhạt nhẽo của em đã tố cáo lại điều đó. Em đang cố tỏ ra để tâm có đúng không?
''Ừ, vậy em ngủ đi.''- Nita cười đắng chát. Bóng đêm đã che khuất đi sự cay đắng trong nụ cười của cô. Cô kéo em vào lòng, ra sức vỗ về để em mau chóng đi vào giấc ngủ.
Becky thở ra nhẹ nhõm khi thấy cô không chút nghi ngờ, mi mắt em dần khép, chẳng bao lâu sau đã bình yên chìm vào giấc ngủ thật sự.
Nita ôm chặt em trong lòng mà trái tim mang theo vô vàn lạnh lẽo. Căn phòng chìm trong một màu u tối, ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn ngủ giúp cô nhìn ngắm thật rõ ràng từng đường nét hoàn mỹ của người mình yêu. Lúc ngủ, trông em an bình và thuần khiết đến lạ lùng. Cô chưa từng thấy em như vậy, chẳng lẽ ở bên cô em chưa bao giờ có được bình yên.
Rốt cục em có yêu chị không?
Đầu cô đột nhiên không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi này.
Mỗi ý nghĩ cứ như cây kim nhọn không ngừng chọc vào trái tim cô, đến khi cơn đau đã không còn cách nào đè nén, cô nhẹ nhàng rời khỏi người bên cạnh, ra khỏi căn phòng đó.
Phòng khách không một bóng người, chỉ có Nita cùng với chai rượu trên tay. Rượu trong chai dần vơi sạch, tâm trí cô ngày một thêm rối.
Khung cảnh xung quanh trở nên nhòa dần, cơn choáng váng trong đầu cũng lên tới đỉnh điểm. Bàn tay cô vô thức rút ra chiếc điện thoại từ trong túi áo:- ''Tôi cần anh điều tra một việc..''
Điều cần nói đã được nói xong, chiếc điện thoại trượt dần khỏi bàn tay cô rồi rơi xuống đất. Nita thiếp đi cùng men rượu, trong đầu lởn vởn lời nói xin lỗi sau cùng với Becky. Không phải chị không tin em, chị chỉ là tin vào cảm giác của bản thân mình..

(FreenBecky) Nợ Chị Cả Cuộc Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ