Em không yêu chị ta

405 22 9
                                    

Nita không hề hay biết về mối quan hệ của cô và Becky , lâu nay cậu ấy chỉ nghĩ đơn giản rằng giữa hai người là tình cảm chị em thông thường, vậy nên còn chưa quan sát thái độ trên gương mặt cô đã hớn hở nói. Cậu ấy đang chờ đợi một lời chúc phúc từ cô.

Thế nhưng khi thấy cô vẫn cứ đứng yên bất động mà nhìn chăm chăm về phía mình, Nita liền nhăn mặt khó hiểu, bàn tay của cậu ấy quơ qua quơ lại trước mặt cô:- "Cậu không sao chứ?"
Gương mặt vô hồn của Freen đột ngột trở nên bình thản, cô hỏi Nita nhưng lại không nhìn cậu ấy, mà thay vào đó mắt lại hướng về phía em:- "Hai người đã quen nhau bao lâu rồi?"

"Từ trước khi Becky vào làm ở tập đoàn một tháng cơ, mình xin lỗi vì đã không cho cậu biết sớm hơn."- Lần này Nita nở một nụ cười tạ tội với cô.

"Ồ thì ra là vậy.."- Freen nghe xong mà nhướn mày, ánh mắt vẫn không rời khỏi người con gái đang đứng đối diện nhưng lại không dám nhìn mình. Khuôn mặt xinh đẹp của cô thoạt nhìn vui vẻ, nhưng hằn sâu trong đó lại là một sự lạnh lẽo bi ai.

Một tháng trước khi em vào làm ở tập đoàn, vậy là em đã bắt đầu mối quan hệ với Nita kể cả khi đang yêu cô.

"Becky à, chuyện quan trọng như vậy sao em lại không nói cho chị biết?"- Freen cười.

Chỉ có Becky biết được, trong nụ cười của cô có bao nhiêu sự chán ghét cùng giá lạnh.

Không đợi câu trả lời từ Becky, đôi chân Freen đã nhũn cả ra, cộng thêm tiếng nhạc xập xình của gian phòng làm cô càng lúc càng trở nên choáng váng. Bàn tay cô phải nắm chặt lấy cánh tay Mon để giữ thăng bằng.

Mon giật mình, theo phản xạ mà giữ chặt cô.

"Cũng không còn sớm nữa, mình cùng Freen phải rời khỏi đây rồi. Cậu ở lại chơi vui vẻ nhé Nita."- Mon thấu hiểu cú sốc cùng nỗi đau đớn trong lòng Freen, liền lên tiếng nhằm kéo cô rời khỏi nơi này. Nếu còn nấn ná ở lại đây lâu thêm chút nữa, Mon chỉ e là cô sẽ ngất xỉu.

Nita thở dài tiếc nuối, nhưng nhìn Freen có vẻ không được khoẻ thì cô cũng không cưỡng ép gì thêm, không quên nhắc nhở:- "Cậu đưa Freen về cẩn thận, mình thấy sắc mặt cậu ấy không được tốt."

"Mình biết rồi."- Mon gật đầu rồi dìu Freen ra khỏi quán bar.

Freen không say rượu, nhưng tâm can cô đang điên loạn còn hơn cả một người say. Khi đã yên vị trong xe, cô vẫn trầm ngâm không nói, kể cả lúc xe bắt đầu chạy.

Mon không ngừng quan sát thái độ của cô, trông cậu ấy có vẻ muốn an ủi cô nhưng lại không biết mở lời như thế nào, và trong ánh mắt mà Mon nhìn cô còn có cả sự đau đớn.

Mon đau lòng, cô đau lòng thay cho Freen, cho tình yêu thuỷ chung của cậu ấy đã đặt trọn vào một người không đáng. Và đau đớn cho cả chính cô nữa, khi chỉ có thể bất lực nhìn người mình yêu chịu đau khổ.

"Giờ cậu muốn đi đâu?"

"Về nhà thôi."- Freen buông ra một câu ngắn gọn, mắt vẫn mông lung nhìn ra bên ngoài cửa kính xe.

Chiếc xe rẽ vào khu nhà trọ tồi tàn, Freen bảo tài xế dừng lại trước cổng rồi một mình đi vào trong. Mon lo lắng muốn vào cùng nhưng cô từ chối, lúc này đây cô chỉ muốn bản thân được yên tĩnh một mình.

(FreenBecky) Nợ Chị Cả Cuộc Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ