Niềm hạnh phúc thoáng qua

350 16 2
                                    

Một tháng trôi qua, vẫn không tìm được tung tích của Freen.
Và trong suốt một tháng đó, bệnh tình Becky cũng ngày càng trở nặng. Cô hầu như chỉ xử lý việc của công ty ngay tại ngôi biệt thự và nhờ Sam truyền đạt lại cho người trong tập đoàn. Mặc dù vậy, đối với những hợp đồng quan trọng cô vẫn phải đích thân đi ký kết, và việc hợp tác với nhà họ Orntara cũng nằm trong số đó.
Orntara gia có thế lực rất lớn tại Thái, nếu lần hợp tác này diễn ra suôn sẻ, uy thế của tập đoàn Amanda sẽ được mở rộng.
Hôm nay theo đúng như lời dặn, Selena đánh thức cô dậy từ rất sớm. Sau khi chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, tài xế lái xe đưa họ đến thẳng công ty. Hiện tại thì Selena luôn theo sát cô 24/24, để tiện cho việc chăm sóc bệnh tình. Becky chẳng thích thú gì đối với chuyện bị người khác trông nom như một đứa trẻ, nhưng tình trạng sức khỏe giờ đây không cho phép cô từ chối.
Nghĩ đến đây, cô ngồi trên xe mà não nề nhắm chặt đôi mắt, nghỉ ngơi có vẻ là một thứ quá xa xỉ đối với những người đứng ở vị trí như cô.
Becky tranh thủ chợp mắt một lúc trước khi tới nơi, cô bước xuống xe và những người còn lại đồng loạt theo cô tiến vào. Đại diện của Orntara thị vẫn chưa đến, lúc này cô mới nhận ra mình đã có mặt ở đây sớm hơn giờ hẹn. Tuy vậy Becky không phải đợi lâu, khi chỉ 15 phút sau, từ bên ngoài phòng hội đồng đã vang lên tiếng gõ cửa.
Cánh cửa được đám vệ sĩ mau chóng mở ra, đoàn người dần bước vào. Màu đen huyền bí khoác lên mình những gã cao to lực lưỡng phía sau càng làm nổi bật cho hai cô gái xinh đẹp đang đi dẫn đầu phía trước. Một người diện bộ váy màu trắng muốt với những viền ren chạy dọc quanh cổ thành hình vòng cung. Người còn lại ăn mặc rất đơn giản, với một chiếc áo phông trắng cùng áo khoác xám bên ngoài, nhìn qua hoàn toàn không giống như đi ký kết một hợp đồng quan trọng. Thế nhưng Becky không còn tinh thần để chú ý đến điểm kì lạ đó, bởi cô đã chết lặng ngay khi nhìn thấy họ, hay nói đúng hơn là khi nhìn thấy cô gái mặc áo khoác xám kia.
''Chào cô, tôi là Nam Orntara .''- Cô gái mặc váy trắng bước lên, nở một nụ cười lịch thiệp. Nét đẹp của cô ta là vô cùng đặc biệt, với đôi mắt to và hàng mi cong vút, gương mặt xinh như búp bê, thoạt nhìn sẽ làm người khác nghĩ ngay đến việc cô ta là con lai.
''Becky! Becky!''
Becky không đáp lại, lúc này đây dây thần kinh phản ứng của cô đã bị tê liệt hoàn toàn, sự tập trung đều được cô đổ dồn về phía cô gái còn lại đi cùng với Nam Orntara. Trong khi cô còn đang đứng thẫn thờ một chỗ thì cái tên mình đã được thốt ra từ miệng người đó, thứ âm thanh quen thuộc mà trong quá khứ cô đã từng nghe qua hàng ngàn, hàng vạn lần.
Là Freen, chị vẫn còn sống, chị đang đi cùng với Nam Orntara. Becky không có đủ thời gian để thích ứng, cô không biết được mối quan hệ giữa hai người họ là như thế nào, và tại sao hôm nay chị lại có mặt ở đây.
''Becky! Becky!''- Freen ôm chặt lấy cô một cách mừng rỡ, hai chân chị nhảy cẫng lên hệt như đứa trẻ.
Cả người cô vẫn còn cứng đờ, chỉ có thể run rẩy hỏi:- ''Freen..là chị thật sao?''
''Becky! Chị nhớ em!''- Giọng nói của chị trông giống như một đứa trẻ đang làm nũng. Chị nói rằng chị nhớ cô, chỉ một câu nói đã khiến hai hàng nước mắt Becky trào ra lúc nào không ai hay biết.
''Nhớ em? Nhớ em tại sao tới tận bây giờ mới về tìm em?''- Bàn tay cô ôm lấy khuôn mặt chị. Freen thật sự đã gầy đi rồi, nhưng chẳng hiểu sao nụ cười rạng rỡ của chị mang đến cho cô một chút khác lạ. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, thật không ngờ đến một ngày chị sẽ quay trở lại và còn mang theo nụ cười này dành cho cô.
Đôi mắt Freen mở to ngơ ngác, rồi chị mếu môi, rưng rưng như sắp khóc. Chị vùi đầu vào trong ngực áo cô trước mặt bao nhiêu người khác một cách đầy ngỗ ngược:- ''Becky bỏ rơi chị! Em bỏ rơi chị!''
Đầu chị run run dính sát vào lồng ngực cô, âm thanh giận dỗi kia khiến Becky nhận ra vấn đề. Thái độ giãy nảy cùng trẻ con này, vốn chưa từng thuộc về Freen.
''Freen, chị ổn chứ?''
Đây đúng là Freen bằng xương bằng thịt, cô tuyệt đối không thể nhìn lầm. Nhưng dường như thần trí của chị đang không được tỉnh táo, cô mong là mình đoán sai.
Becky không nhận được câu trả lời, thay vào đó Nam đang dần tiến lại. Cô ta nhìn Freen mà hơi thở phiền muộn nhè nhẹ phát ra, khẽ hắng giọng:- ''Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện một chút.''

(FreenBecky) Nợ Chị Cả Cuộc Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ