#28 Lo lắng

408 53 12
                                    


" Meguru đâu rồi ạ? " Là lời hỏi của Rin khi cậu bước đến phòng y tế. Ban nãy vẫn thấy người yêu mình nằm đây cơ mà,sao giờ chỉ thấy mỗi cô Shima thôi vậy? Meguru về trước rồi à

" A,em ấy mới rời khỏi đây rồi " Cô Shima vừa trả lời vừa chăm chú vào màn hình máy tính

" Vâng,em cảm ơn "

Nói xong,Rin tính tìm Bachira để về cùng. Nhưng cậu nghĩ rằng giờ cũng khá muộn rồi,có lẽ Bachira đã về trước với nhóm bạn. Nghĩ vậy,cậu về lớp thu sách vở rồi cũng rời khỏi trường luôn

Ở phía này,Bachira vẫn đang ngồi một góc trong cầu thang trường. Đầu óc cậu đã tỉnh táo phần nào,nhưng tay chân tê tái,không có sức đứng dậy. Bachira đầu gục xuống,đối diện với nền sàn lạnh lẽo. Cậu nghĩ mãi,nghĩ mãi thôi,về người đó,về tình yêu cậu vẫn luôn gìn giữ

" Rõ ràng là mình vẫn chưa muốn buông tay với Rin mà... " Sao thế này,dù đã tận mắt chứng kiện mọi việc,cậu vẫn chẳng thể giận Rin dù chỉ một chút. Cậu chưa có đủ dũng khí để rời xa người cậu yêu thương. Sao bây giờ,làm thế nào bây giờ? Niềm tin Bachira đặt vào Rin vốn chưa từng sứt mẻ,cho đến cái ngày hôm nay,cái ngày định mệnh cậu nghĩ mình chẳng thể quên cho được. Bachira chẳng muốn khóc đâu,không muốn khóc nữa,nhưng sao thế này,2 hàng nước mắt chẳng tự chủ được mà lại rơi. Cậu híp mắt,vội lấy tay lau đi lúc nó chưa kịp chảy lên 2 má nhỏ

Bachira đau,đau lắm. Chẳng thể kìm chế nổi bản thân,dù làm bằng bất cứ hành động gì,nước mắt cậu vẫn rơi. Ướt đẫm 2 bên tay,ướt 2 bên ống áo. Gương mặt thanh tú sớm ướt nhòe,đôi mắt cậu bị làm mờ bởi nước mắt. Nỗi đau này bản thân Bachira còn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phải trải qua,vậy mà chính hôm nay,cậu đã được trải nghiệm một cách chân thực nhất. Bachira đã từng khóc rất nhiều lần trong quá khứ,cậu còn chẳng thể nhớ bản thân đã thút thít một mình nơi góc phòng bao nhiêu lần. Bị bạn bè xa lánh,bị nói là đồ dị hợm,kì lạ. Trái tim vốn đã đầy vết xước từ trong quá khứ,gắng gượng lắm bản thân cậu mới thoát khỏi nơi ấy,chạy về ánh sáng mà cậu cho rằng là nơi mình vốn thuộc về. Ấy vậy mà,cái nơi cậu cho là ánh sáng kia,nơi tuyệt đẹp đến vậy,vẫn bị bóng tối bao trùm. Chẳng lẽ,thực sự không hề có nơi nào tồn tại là dành cho cậu ư?

Rin đã thay đổi rồi

Bachira cứ khóc,khóc đến khi giọng cậu đã khàn đặc. Người thấm đẫm một tầng mồ hôi. Nước mắt bị dính chưa kịp khô thì đã phủ thêm một lớp mới. Người mỏi nhừ,họng khô khốc đến khó chịu

Nhìn về phía cửa kính nhuốm đầy sắc trời. Hoàng hôn gần tắt,trường giờ đã vắng bóng chẳng còn ai. Người con trai mơ hồ ngồi thẫn thờ một góc nhỏ,đầu khẽ dựa vào bức tường phía sau. Ánh mắt hướng về phía xa xôi,nơi chân trời chẳng rõ. Như chẳng hề tồn tại một tia hi vọng nào trong sắc mắt ấy. Con ngươi mờ nhạt,mặt sớm đã chẳng còn chút cảm xúc nào. Đôi môi khô ráp,bị cắn đến rỉ máu,phần tiếp xúc với không khí đã khô hẳn. Cơ thể là của chính bản thân cậu,mà tại sao giờ đây trông nó chẳng hề có chút sức sống nào thế này? Như cái xác khô vậy. Tâm trí hướng về đâu chẳng rõ,nhưng điều chắc chắn rằng. Cậu ta biết bản thân đã mất đi thứ vô cùng quan trọng

Chiếc điện thoại nằm trên sàn nhà,vẫn rung từng hồi chuông một cách liên tục. Nó báo tin nhắn mới,hay có cuộc gọi tới,Bachira không quan tâm

Cậu chẳng muốn biết rằng sự thay đổi của con người lại có thể tàn nhẫn đến vậy





_____________________________________

" Con mẹ nó,sao Bachira nó không nghe máy cơ chứ " Phía bên này Reo đang lo lắng đứng ngồi không yên. Cậu đã liên lạc với Bachira bằng đủ mọi cách,nhưng chẳng hề có phản hồi lại

" Tao tưởng mày đưa nó về chứ Chigiri? " Quay người về con báo hồng trước mặt,sắc mặt người kia cũng chẳng mấy khả quan hơn

" Thì.. " Chigiri ậm ừ nơi cổ họng

" Làm sao? Nói nhanh coi " Cậu bạn tóc tím giờ hoảng dữ lắm rồi,thằng Bachira nó đang mệt thế kia,lỡ đi đường gặp chuyện gì không may thì sao

" Thì tao tính để nó gặp thằng Rin rồi 2 đứa nói chuyện,về cùng nhau luôn " Chigiri cắn răng,trường cách kí túc xá cũng không xa. Giờ Bachira nó còn chưa về,chả lẽ thằng cu Rin dẫn đi đâu rồi,hay thằng chả bạn cậu ngất chỗ nào

" Trời ơi không có ngờ mày làm thế luôn đó Chigiri,mày bỏ đứa sắp hẹo và tin tưởng nó có thể về đến nơi đó hả??? " Reo tức xị mặt,trông chẳng khác gì cái đít nồi 🤡

Isagi nhìn 2 đứa bạn mà ngán ngẩm. Nhưng phía cậu cũng chẳng mấy khả quan,có gọi bao nhiêu cuộc Bachira cũng không bắt máy

" Được rồi,tớ đi tìm cậu ấy " Dứt lời,Isagi khoác áo chuẩn bị ra khỏi cửa tìm cậu bạn ong vàng kia

Vặn tay nắm cửa,bất ngờ có hình bóng người đứng phía trước. Là Bachira đây cơ mà? Cơ thể không tự chủ được mà ngã về phía trước. Isagi kịp dùng tay đỡ lấy Bachira đã kiệt quệ sức lực

" Này này ong vàng,cậu có sao không đấy??? "

[ Blue Lock ] Bạn nhỏ này của ai? Rinbachi ( Hoàn thành ) P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ