#25 Bạn

420 51 15
                                    


Reo từ trong phòng tắm đi ra,tay vẫn còn cầm khăn lau phần tóc đang ướt. Nghe tiếng khóc nghẹn của thằng bạn mình,cậu mặc kệ việc đang dang dở mà chạy tiến tới chỗ Bachira

" Con mẹ,mày làm sao đấy? Tao biết chuyện này là một cú sốc đối với mày,nhưng mày phải mạnh mẽ lên " Reo hết lời khuyên răn cậu bạn của mình. 2 tay cố gắng dìu mặt người kia dậy khỏi chiếc gối đã ướt nhẹp bởi nước mắt từ lâu. Bachira giờ đây như không còn là chính mình,2 má cậu giàn giụa nước,môi bị cắn đến bật máu,2 cánh tay cũng mềm nhũn,chẳng thể làm được gì. Nhìn bạn mình trong tình cảnh thế này,ai mà không sót cho được?

Tay Reo chạm vào má cậu,hơi lạnh làm cậu bớt mệt đi phần nào,nhưng tâm trạng vẫn vậy,nước mắt không tự chủ được vẫn rơi lã chã,chảy lên đôi tay đang áp sát má. Tiếng khóc không ngừng,cảm xúc trong lòng Bachira bị xáo trộn thành một mớ hỗn độn.

" Hức..hức..Reo.. " Đau lắm,đau không tả được. Làm sao mà không đau cho được khi thấy người mình dành trọn tình yêu đi bên người khác. Không nói thành lời,nỗi đau ấy,sự khó chịu ấy chỉ có thể thể hiện bằng cảm xúc lúc bấy giờ

" Được rồi,bình tĩnh đi Bachira,biết đâu do một lý do khó nói nào đấy mà cậu ta phải làm vậy thì sao? " Reo ôm người phía dưới

Bachira khóc đến nghẹn cổ. Như tìm được chỗ dựa,ngả đầu lên vai Reo. Nước mắt rơi ướt đẫm áo người kia. Bờ vai Reo chịu gánh nặng nhưng cậu không hề than trách. Càng hơn là đau đớn khi bạn mình khóc như vậy. Nếu làm thế Bachira ngừng khóc,thì cậu chịu khó thêm nữa cũng chẳng vấn đề gì

" Được rồi được rồi,cậu cứ khóc đi,không sao cả " Vỗ nhẹ vai ong nhỏ,Reo càng thêm lực ôm người phía dưới vào lòng. Bây giờ cậu rất rõ,nếu rời đi,Bachira sẽ chẳng có ai để dựa vào

Bachira đã từng khóc rất nhiều trong quá khứ. Cậu cô đơn lắm,chẳng có bạn chơi cùng từ khi còn nhỏ. Đến tận bây giờ mới tìm được những người gắn bó với cậu. Lòng Bachira cảm nhận được hơi ấm của bạn bè rõ hơn bao giờ hết. Vì thế,trong thời gian học cao trung,cậu chẳng phải ngồi gọn bên góc phòng khóc một mình vì cô đơn nữa. Một thời gian,cậu gặp được Itoshi Rin. Lỡ trao trái tim cho người ấy. Bachira ngỡ rằng cậu đã tìm được điều mà trước giờ mình chẳng thể. Nhưng rồi,trái tim trao sai người chăng? Hay sai thời điểm? Lòng cậu rối bời,vốn nó đã chằng chịt những tổn thương từ thể xác đến tâm hồn từ trước. Giờ đây,Itoshi Rin như đâm một nhát dao mạnh vào lòng cậu,nó sâu và kéo thành đoạn dài,máu rỉ thành từng giọt,mùi tanh nồng chen chúc khắp khoảng không trung mờ ảo. Như thể nhắc nhở với cậu rằng,vốn Bachira chẳng thể tìm được điều mà bản thân hằng mong muốn. Đau,đau lắm

" Bachira này,nghe tớ,chưa chắc chuyện ta nghe,ta nhìn thấy tận mắt đã là sự thật,cậu hiểu không? Mai hãy tìm Rin và nói chuyện rõ ràng nhé " Reo dương đôi mắt sắc tím ấp áp nhìn Bachira đang khóc nấc. Cậu như truyền hơi ấm,truyền niềm tin cho bạn của mình. Không giống Chigiri có thể dễ tức giận vì chuyện nào đấy,Reo nghĩ về nhiều hướng có thể sảy ra hơn. Trên hết là cậu vẫn không tin rằng Itoshi Rin là người như vậy. Người đi trêu đùa tình cảm của người khác

" Hức..hức.. t-thật k..hông Reo.. " Bachira dụi đôi mắt đang ngấn lệ,lời của Reo làm cậu thấy bản thân phần nào tĩnh tâm hơn,nhẹ hơn một chút

" Thật mà,tất cả những cuộc chia ly bắt nguồn từ sự hiểu nhầm. Nên thay vì im lặng,cậu cần đối diện trực tiếp để nói chuyện hơn,nghe tớ nhé Bachira? "

" Tớ..hức.. "

" Không sao cả,tớ biết Bachira mạnh mẽ lắm mà,phải không nè? Dù mọi chuyện sảy ra thế nào,tớ vẫn ở bên cậu " Nụ cười của Reo lúc này như ánh sáng kéo Bachira khỏi những suy nghĩ tiêu cực lúc bấy giờ,những đau đớn cậu phải chịu

" Ưm..tớ sẽ nói chuyện với Rinrin "

" Ừ,Bachira của tớ giỏi lắm " Reo xoa đầu ong nhỏ. Như sự vỗ về,an ủi,cũng là sự động viên,tin tưởng vào người bạn của mình

___________________________________

Đấy,bạn bè tốt nó vậy đấy các bà. Chap ngắn vcl,tại tôi chưa biết triển khai thêm gì nữa. Nhưng chắc chắn còn ngược nhé,chưa hết dc đâu 🤡❤

[ Blue Lock ] Bạn nhỏ này của ai? Rinbachi ( Hoàn thành ) P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ