#63 Sự thật

393 44 22
                                    


Thấy ong nhỏ khóc to hơn, nó cuống cuồng xin lỗi. Vừa nói lời đùa cợt khỏi miệng không lâu, Rin đã hối hận vì lại nói như thế với người nọ

" Được rồi, tôi xin lỗi, đừng khóc nữa mà " Nó lấy tay lau nhẹ nước mắt trên mặt Bachira, 2 bên má em đỏ ửng vì ngại ngùng. Nước mắt tèm lem khắp mặt trông không khác gì con mèo dính mưa

" B-bỏ ra Rinrin, đồ tồi nhà em " Dẫu đã biết tất cả, Bachira vẫn tỏ thái độ ghét cay đắng kẻ đang hì hục lau trên mặt mình

" Tôi tồi, tồi lắm. Xin lỗi vì đã bỏ anh Meguru " Rin nó ôm kẻ dưới thân lại, vòng tay như muốn níu chặt người kia không cho thoát ra

" Hức..bỏ ra, đi mà ôm cô gái tên Ba- "

Chưa nói được ra câu hoàn chỉnh, Bachira bị cướp lời

" Xin lỗi anh, Meguru. Xin lỗi vì sự ích kỉ không nghĩ đến cảm xúc của anh. Giờ tôi sẽ không giấu anh gì nữa, bất kể chuyện gì, chuyện từ trước đến giờ "

Bachira nghe vậy, không khóc nữa, người có chút chuyển động. Mặt đối mặt với Rin

" Em chắc chứ? "



Vậy rốt cuộc, ngày hôm ấy giữa Rin và Banah đã sảy ra chuyện gì? Cái ngày đầu tiên Rin với Banah gặp mặt

" Đừng mong tôi chuyển ý, tôi có người mình yêu rồi " Rin nó lạnh nhạt đáp

" Tôi không yêu cầu anh yêu tôi. Tôi muốn chúng ta cùng nhau hợp tác " Banah đưa tay ra thể hiện sự mời chào Rin

" Hợp tác? " Rin nó ngơ mặt khó hiểu

" Đúng. Như anh, tôi cũng có người mình yêu rồi. Tiếc là cha mẹ không cho phép. Nên rơi vào cảnh hôn ước ngang trái này. Anh cũng nào muốn kết hôn với người mình không có tình cảm, nhỉ? " Banah nghiêng đầu tỏ vẻ đồng cảm với hoàn cảnh cả 2

" Không nói gì sao? Không sao cả, anh có quyền suy nghĩ mà nhỉ. Anh nên hiểu, một mình bản thân chưa chắc làm ra chuyện gì đâu " Cô đứng dậy chuẩn bị rời đi

" Được, tôi sẽ hợp tác cùng cô "

" Vậy- "

" Nhưng đừng mơ mộng bất kì điều gì Banah-san "


Tiếp tới là vụ việc Banah bị choảng ngay giữa sân trường. Liệu chuyện rốt cuộc là thế nào?

" Có nhất thiết phải làm tới vậy không? "
Rin và Banah lúc này đang ở phòng y tế băng bó cho cô bạn. Trông cái cách Naomi đánh quả thật không thể xem nhẹ

" Nếu là vì chuyện đó thì gì tôi cũng làm "
" Cô yêu người đó tới vậy à? "

Banah ậm ừ nơi cổ họng

" Ừ, yêu bằng tất cả những gì tôi có "

Phòng y tế lúc này lặng thinh đến lạ. Không ai tiếp thêm lời gì. Bỗng, người con gái nọ lên tiếng

" Tối nay, tôi nhờ anh vậy "

" Chuyện gì? "

" Mấy cô học sinh chuyển trường kia vốn là cha mẹ tôi cài vào để theo dõi. Chắc lẽ họ đã thấy chuyện ban nãy và báo lại với cha mẹ tôi rồi. Ừm, tối nay anh với tôi ra ngoài chút nhé? "

[ Blue Lock ] Bạn nhỏ này của ai? Rinbachi ( Hoàn thành ) P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ