#36 Mưa

365 47 21
                                    


Hẫng một nhịp,Bachira đứng lặng tại đoạn đường ra cổng trường. Em muốn quay lại,chỉ một chút thôi,muốn nhìn thấy chàng lần cuối. Em thề sẽ giữ lòng thật yên,sẽ không xen vào cuộc sống của chàng thêm phút giây nào nữa

Nhưng chẳng thể,Bachira lấy tư cách gì mà quay lại nhìn đây,đâu còn lý do gì nữa đâu,tại sao em phải đoái hoài người kia thêm lần nữa? Em là đứa đi đá cơ mà

Từng đợt gió vẫn thổi,xen qua từng ngóc ngách trên cơ thể nhỏ bé. Chẳng chút giao động,chẳng thêm lời nào. Thôi vậy,duyên đến đây là hết. Giống như khúc nhạc mãi ngân vang,có cao trào thì cũng phải có chấm dứt

Tí tách

Mưa rơi lất phất vài hạt rồi dần chuyển thành cơn,đổ rào xuống mọi vật chung quanh lúc bấy giờ. Dù em ngủ nhưng cũng được Reo nhắc nhớ rằng hôm nay trời sẽ mưa,ra ngoài thì cầm theo dù cho chắc. Cơ mà chứng nào tật nấy,Bachira còn chẳng nhớ lời Reo nói huống chi là cầm theo dù. Em đã từng nghĩ,những người đi dưới mưa đều là do quên mang dù cả,nghe hợp lý thật nhỉ? Nhưng có lẽ,nó chẳng phải chỉ có vậy. Mưa là do hiện tượng tự nhiên,nhưng sứt mẻ trong lòng thì rõ ràng không phải thế

Mái tóc vốn khô cũng bị làm ướt. Nó chảy thành giọt,xen qua từng lớp tóc,từng kẽ áo mà chảy ướt cả phần cơ thể trong. Hay ướt cả tâm hồn con người cũng chẳng rõ. Lòng người vốn mỏng manh đến vậy,một chút thôi cũng có biến động. Chôn giấu bao cảm xúc trong lòng,nhưng không thể ngăn cảm xúc hiện lên trong đôi mắt

Bachira không một lời than trách,không một lời than đau,cũng chẳng hề có một lời nào thật lòng. Miệng không rằng,nhưng đôi mắt kia đã hiện lên hết thảy. Nó long lanh đến lạ,như rằng trong hốc mắt ấy ẩn chứa biết bao điều. Quằn quại,vật lộn tâm linh hồn đến nhàu nát. Cậu không muốn rơi lệ thêm lần nữa vì chuyện thế này,nhưng vốn không thể. Bachira quá yếu mềm,yếu đến độ chẳng thể kìm chế bản thân trong hoàn cảnh sắp gục ngã

Hồi ức,nhớ nhung,sụp đổ vì những kỉ niệm

Bachira nhớ,nhớ lắm. Cũng khoảng thời gian này vài tháng trước. Trời mưa mãi,mưa mãi chẳng ngừng. Cậu dầm mưa nhưng tâm trạng đâu thế này. Cậu nhớ,có người con trai hối hả che cho mình,nhớ người con trai che nghiêng dù về phía cậu mặc kệ nước đang rỉ giọt chảy xuống lớp áo mỏng,nhớ người con trai đau xót vì cậu,nhớ người con trai đi cùng cậu hết quãng đường về. Bachira nhớ,rất nhớ,làm sao mà quên được. Nhưng buồn thay,cũng trong cảnh vậy,rằng chẳng có một ai bên cạnh cậu nữa

Người đã ướt sũng từ lâu,mưa cũng ngày càng nặng hạt,làm rát 2 bên mắt mỗi khi cậu cố gắng hướng mắt lên trời. Buồn cười thật,ai trời mưa lại đi ngẩng mặt nhìn trời như thế. Nhưng đó là thói quen kì lạ của Bachira,chẳng thể bỏ,cậu cứ vô thức làm vậy thôi

Người con trai vẫn đứng một mình dưới mưa,chẳng thể hiểu tại sao,cũng chẳng hiểu vì lý do gì người ấy không thể buông xuôi nỗi niềm trong lòng. Dẫu giữ mãi cũng không chút tác dụng. Nó hành hạ từ trái tim đến thể xác. Bachira chưa từng biết yêu,chưa từng yêu người khác một cách trọn vẹn,chưa từng được yêu cho đến khi gặp Itoshi Rin. Anh như một làn gió mới,thổi qua cuộc đời vốn yên bình của cậu. Itoshi Rin dạy cho Bachira Meguru cách yêu,dạy cho cậu yêu một ai đó trọn vẹn,và cho cậu biết thế nào là được yêu. Để rồi,tình yêu ấy cũng chấm dứt như một cuốn hài kịch không lời

Bachira Meguru yêu Itoshi Rin một cách điên dại,yêu đến ngây người,yêu đến độ cậu quên đi con người cũ của chính mình

Itoshi Rin trao trọn trái tim của mình cho ong nhỏ nhưng nhận lại là cú đá chẳng hơn kém ' hết tình cảm '

Một lời làm sụp đổ một con người. Cũng  vì mở lời mà tâm hồn tan nát. Sau cuối,chỉ có cơ thể là vẹn nguyên. Trái tim sứt mẻ,linh hồn vặn vẹo vốn đã chẳng còn là chính mình

Mưa chảy ướt lòng 2 con người,suy sụp,đổ vỡ,mất mát...đau đến nghẹn nơi cuống họng. Mưa rào rạc cuốn trôi đi những điều không cần thiết,tưới ướt những hàng cây khô cho thêm tươi tốt,nhuộm sắc trời thêm chút hình chút ảnh. Có người nói,trời mưa là khi ông trời đang khóc thay cho một điều chẳng mấy tốt đẹp,buồn tủi,đau đớn,...tất thảy những điều đó như thể được an ủi bằng vài giọt nước vô nghĩa. Khóc thay à? Buồn cười thật. Vì yêu để lại tất cả,cũng vì yêu mà mất tất cả mọi thứ đã để lại

Bachira lại một lần nữa không nghe lời Reo nói. Cậu không thể nói chuyện đàng hoàng với Rin,không thể đối mặt để tìm ra nguyên do cho những chuyện khi đó. Bachira chỉ có thể đơn độc một mình chấp nhận mọi chuyện,tự dối lòng rằng bản thân ổn,nhưng sâu trong tim đã bị nhàu nát đến thế nào chẳng rõ. Bachira vò nát áo nơi ngực trái,như rằng hận không thể móc tim ra. Nếu móc ra rồi thì cậu có hết đau đớn thế này không? Có trở lại Bachira của ngày nào hay không?

_____________________________________

Nay sốp buồn nên các c cũng phải buồn như sốp cùng với chap này nhé 🤡
Ai biết tại s sốp hay đăng vào giờ đêm k nè??

[ Blue Lock ] Bạn nhỏ này của ai? Rinbachi ( Hoàn thành ) P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ