#53 Rời

279 33 10
                                    


" Tớ sẽ qua nước ngoài với mẹ Yuu " Bachira đột ngột lên tiếng làm bầu không khí có chút tĩnh lặng đi phần nào. Mấy đứa bạn thì vẫn đang nhìn cậu, Ness ngái ngủ lúc này cũng ngước nhìn con người vừa nói kia

Được vài giây trôi qua, chưa ai nói thêm lời nào. Reo thấy vậy, cậu cắt ngang bầu không khí ngột ngạt này

" ..vậy à, nhưng vẫn còn vài tháng nữa mới tốt nghiệp mà đúng không? Thông báo sớm quá đó Bachira " Mấy đứa còn lại vẫn không nói gì, tụi nó nghe lời Reo, người cũng có chút phản ứng lại. Đúng rồi, còn lâu chán mới tốt nghiệp, sao Bachira nó lại nói bây giờ

" ..không, tớ sẽ đi vào tuần sau.. " Nó cười gượng xoa xoa đầu, tay kia run nhẹ như có chút không nỡ khi nói ra lời đó

4 thằng bạn kia khờ ra hẳn, chúng nó chưa kịp hiểu lời cu cậu Bachira nói là thế nào. Ý là, chỉ tuần sau thôi Bachira sẽ không còn ở đây nữa à? Là chúng nó sẽ không được gặp bạn mình nữa ư? Này này đừng có đùa thế chứ. Đã cuối cấp, lại còn là những tháng cuối cùng nữa mà lại chuyển đi á? Bachira..nó thật sự ổn với lựa chọn đó không vậy?

" Haha đùa không vui đâu Bachira, cậu nghĩ nói vậy tụi này sẽ tin à? " Trông kìa, mặt thằng Isagi có chút vui nào không mà nó lại cười thế kia. Mặt nó nhăn nhó, miệng có chút vấp lời, mắt nó nhíu lại như muốn bảo rằng Bachira hãy nói lời vừa rồi là đùa đi

" Mày chia tay xong đần đúng không? Tao lại đá cho bây giờ " Chigiri càng quá kích hơn. Nó tuồn ra phía sau Bachira lúc nào chẳng rõ, tay kia bóp chặt vai ong nhỏ mà thì thầm từng lời vào tai. Nói là thì thầm nhưng chẳng thấy chút thiện ý nào xuất phát từ nó cả, trông ớn hết cả người - là những gì Reo nghĩ

Ness từ nãy giờ vẫn không nói điều gì. Nó như chỉ chờ xem điều vừa rồi là thật hay đùa. Cơ mà kì lắm, nó cười hiền lành, cười dễ thương, cười ngọt ngào nhìn chằm chằm cu nhỏ Bachira. Nhìn qua thì không sao, nhìn lâu là có sao liền chứ chẳng đùa

Bachira nó cũng phải phát sợ với đám bạn của mình. Nó tự hỏi, sao đó giờ thân thiết được với mấy đứa này hay vậy? Được một lúc, nó lấy lại tâm lý, mở giọng nói

" Tớ không đùa đâu, chuyện này mẹ Yuu cũng biết rồi. Tuần sau tớ sẽ qua với mẹ. Ừm..sao nhỉ, tớ cũng rất tiếc khi phải nói lời chia tay với các cậu sớm như vậy.. " Nó ậm ừ vài lời ở cổ họng mà chẳng dám thốt ra. Nốt nước bọt một hơi " ..tớ xin lỗi "

Đến đây, Bachira mới dám nhìn lên đám bạn ngồi trước mặt. Không biết nữa, nó sợ đối diện với ánh mắt đó lắm. Nó nghĩ, nó làm vậy như thể rời bỏ đám bạn mà luôn đối xử tốt với nó, những người bạn ít ai có được. Nó nghĩ, nó sẽ là một thứ tồi tệ khi rời đi vào lúc này. Chẳng còn bao lâu nữa rồi mỗi đứa một nẻo, có lẽ gặp nhau cũng là điều khó khăn. Đáng ra nên tận dụng những phút giây cuối cấp để ở cạnh nhau, để trân trọng và để khắc ghi trong thanh xuân mỗi đứa là gương mặt của nhau. Ấy vậy mà, Bachira lại rời đi vào thời điểm này. Khi mọi người đang hết sức để ghi nhớ về kẻ kia thì cậu lại ích kỉ vì lý do cá nhân để phá bỏ mọi thứ. Bachira tồi, tồi tệ thật - bản thân cậu cũng thấy mình như vậy. Đáng ra kẻ ở đây không phải cậu mới đúng, phải rồi, đâu còn ai ích kỉ như cậu nữa đâu

Nhưng lạ thay, ánh mắt kia lại chẳng hề như nó nghĩ. Ánh mắt ấy dịu dàng, hiền từ nhìn nó. Miệng không nói gì nhưng Bachira như thấy được, đám bạn nó không ai là khó chịu trước quyết định của nó cả

" Không có gì phải xin lỗi Bachira. Đây là lựa chọn của cậu, là tương lai của cậu, không phải đều do cậu quyết sao? Dẫu có vì lý do gì thì tớ cũng đã nói rồi mà nhỉ. Tớ sẽ luôn ủng hộ cậu, không phải sao? " Reo nó luôn như vậy, luôn tôn trọng quyết định của bạn mình dù cho là bất kì lý do gì

Một người như Reo tại sao lại làm bạn với đứa như mình nhỉ? - Vâng, là tâm tư của Bachira lúc này khi nghe trọn vẹn kẻ tóc tím kia nói. Bachira không biết nó đang bị cái gì, bị làm sao. Chẳng biết tại sao nó lại làm vậy, lại nghĩ vậy. Reo quá đỗi tốt đẹp, nó thật sự không xứng đáng để nhận ân huệ này mà

Mặt nó có chút xụi xuống. Một phần rất cảm động vì lời kia của Reo, một phần tự trách khứ bản thân tại sao lại ích kỉ đến vậy

" Hừ, ngẩng lên xem nào. Có gì mà phải làm cái mặt buồn như thế. Nếu mày đã quyết vậy thì tao cũng không có ý kiến gì. Chỉ cần ở nơi đấy đừng nhớ bọn tao quá mà đâm ra khóc là được " Chigiri phẩy tay mấy cái, mặt quay qua chỗ khác không muốn đối diện với Bachira. Báo đỏ thật sự buồn vì phải nói lời chia tay đứa bạn thân sớm thế này. Nó ngỡ tưởng sẽ được như trong mấy bộ phim nó từng xem. Chúng nó sẽ kí vào áo nhau, tặng cho nhau những kỉ vật để lưu giữ tình bạn, cùng nhau chụp những tấm hình cuối trong lễ tốt nghiệp..cũng như dành cả đêm cuối để trò chuyện với nhau cho đến sáng. Nó nghĩ, đấy sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong quãng thời học sinh. Nhưng không, giờ thì mơ ước cũng như phủi bụi rồi

" Là điều cậu muốn thì tớ sẽ luôn ủng hộ cậu mà Bachira. Không sao cả đâu, bọn tớ đã rất vui cho đến ngày hôm nay khi được làm bạn với cậu mà. Dĩ nhiên là chúng ta chỉ xa nhau về địa lý thôi chứ vẫn là bạn thân siêu cấp luôn nhé " Isagi vỗ vai Bachira mà an ủi vài lời. Nó cũng đâu có muốn chuyện này sảy ra, nhưng là điều bạn nó muốn thì không còn cách nào khác cả. Nó muốn cả đám cùng nhau đón một lễ tốt nghiệp thật ý nghĩa, thiếu 1 đứa thôi cũng đâu còn vẹn nguyên. Cái tiếc nuối cứ bám lấy tâm can nó, không nỡ để Bachira đi, mà níu kéo thì không được

" Bachira ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc nhà cậu. Đi xa đừng có mà quên bạn nghe chưa. Còn ở đây thì không có cậu vẫn sống tốt nhá, không phải làm cái bộ mặt  buồn sụi đó đâu " Ness miệng có mấy lời không thành thật, mắt nó có chút đỏ rồi, như muốn tuôn trào ra luôn ấy. Nó chưa từng nghĩ sẽ phải chia tay bạn cuối cấp theo cách này

" Các cậu.. "

__________________________________

[ Blue Lock ] Bạn nhỏ này của ai? Rinbachi ( Hoàn thành ) P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ