Để nhạc nghe cho chill nhé,đừng tắt mấy cậu ơi_________________________
Trời tắt nắng,tắt dần phía xa. Chân trời ảm đạm,cái lặng thinh đến không tưởng. Chút nắng chiều cuối nằm gọn trên đôi ngươi của Bachira. Nó chiếu rọi trong con mắt đang mịt mù mây,chẳng rõ đường,chẳng biết đi về đâu,nghĩ về ai. Nó sưởi ấm tâm hồn không còn lành lặn của kẻ kia. Để lại chút thương nhớ mơ màng,chút đợi chờ,sự đổ vỡ,những bơ vơ. Bachira nhớ về những cơn mơ trong kí ức cũ,chẳng rõ nữa,nó mịt mù,mờ nhạt,có lúc,cậu không còn nhận ra con người trong quá khứ đã từng là cậu. Đã từng vui vẻ,đã từng hạnh phúc đến vậy...và,đã từng yêu người kia đến tận xương tủy
Tình yêu tuổi học trò nó trong sáng lắm,diệu kì lắm,mơ mộng và có lẽ,là tình yêu đẹp nhất của đời người. Không có sự lo toan về tiền bạc,về cuộc sống cơm áo gạo tiền. Không có sự ngây ngô,trẻ con của thời cấp 2,lại chẳng có sự lợi dụng khi lên đại học. Có lẽ,tình yêu thời cấp 3 là đáng nhớ và đẹp đẽ nhất. Bachira cũng nghĩ vậy,một đứa trẻ đã chẳng có bạn từ khi học cấp 2. Bọn nó bảo rằng cậu là kẻ quái dị,là đứa kì lạ. Cậu khác biệt hoàn toàn với những đứa trẻ cùng trang lứa. Và theo một lẽ dĩ nhiên,kẻ khác biệt trong một đám đông đều bị loại bỏ. Bọn nó xa lánh một đứa trẻ con,kì thị một đứa như Bachira,không đồng ý chơi cùng một thằng nhóc như cậu,và đôi lúc còn bắt nạt cậu vì bọn nó thích. Bachira rất thích kết bạn,thích được làm quen,được nói chuyện với mọi người. Nhưng rồi vì bao chuyện đã sảy ra,trái tim cậu đã khép lại,chẳng hề còn mở lòng như trước. Lên cấp 3,cậu cùng mẹ chuyển sang nơi sống mới và quen được những người bạn mà hiện giờ - đến tận năm cuối cấp vẫn gắn bó với cậu. Ban đầu chẳng thể tiếp xúc được với ai do mặc cảm trong quá khứ đéo bám,deo dắt mãi trong tâm hồn nhỏ. Nhưng rồi gần gũi với mọi người một thời gian,Bachira như thể tìm được nơi mình thuộc về. Nó dần buông bỏ những gì trong quá khứ đã trải qua. Nó từng nghĩ,liệu bọn họ có cho rằng nó là đứa trẻ kì quặc và tránh xa không? Cũng chẳng phải,gặp ai,đi đâu nó cũng nghĩ vậy cả. Cái tâm tư ấy như ăn sâu vào trong não nó,sao mà quên được
Nó đã hạnh phúc biết nhường nào khi tìm được những con người thật sự thật lòng với mình
Và rồi,người kia xuất hiện trong cuộc sống của nó. Đem lại cho nó những điều nó chưa từng trải qua,chưa từng được nếm thử. Itoshi Rin mang lại cho nó luồng gió mới. Rồi,nó biết thương nhớ,biết chờ mong,biết cái gì gọi là hào hứng đến vui sướng khi được gặp một người,dẫu cho chỉ là lướt qua. Tiến đến tình yêu,nó được Itoshi Rin bao bọc,được chở che,được là chính mình. Nó sống trong những ngày tháng hạnh phúc bên người mình thương. Nó bảo rằng,Rin chưa từng làm điều gì khiến nó buồn lòng. Chưa từng gần gũi với người con gái nào,sợ rằng Bachira sẽ ghen - dẫu cho nó không hẳn là nghĩ vậy. Chưa từng đi chơi buổi đêm mà không nói với Bachira. Nó không muốn Rin đi thì Rin sẽ không đi,hay chỉ cần nó buồn 1 chút thôi,Itoshi Rin sẽ gác lại mọi việc dở dang để đến bên cạnh nó. Rin nhắc Bachira phải ăn uống đầy đủ,không được bỏ bữa. Nếu có buổi sáng nào nó đến muộn thì Rin sẽ tự tay mang đồ ăn sang lớp nó,nhìn nó ăn xong thì mới đi. Biết không,Rin còn tâm lý tới mức mà xin số tài khoản mấy đứa bạn của Bachira. Chỉ với một điều kiện ' Anh ấy có bất cứ chuyện gì về mặt tâm lý,về cuộc sống trước kia thì hãy nói với tôi. Từ bây giờ và kể cả về sau. Tiền không thành vấn đề ' . Chỉ với lời cuối,bất cứ chuyện gì của Bachira trong quá khứ mà mấy cậu bạn biết thì Itoshi Rin đều biết hết. Và kể từ khi ấy,tình yêu dành cho Bachira càng lớn hơn. Nếu được,Rin có lẽ sẽ móc trái tim của mình ra và khắc tên tình yêu của nó lên,để chứng minh rằng mình yêu Meguru đến nhường nào. Itoshi Rin đã từng yêu Bachira Meguru như vậy,đã từng yêu một cách không tưởng,yêu đến độ quên đi bản thân,yêu đến tận tâm can,tận đáy lòng. Có lẽ,tìm được một kẻ như Itoshi Rin trên cuộc đời này thật chẳng hề dễ dàng
Tiếc không? Tiếc không khi mất đi một kẻ vì mình mà làm tất cả như vậy? Ừ,có,tiếc chứ. Bachira nào biết Itoshi Rin đã chưa hề ngừng yêu em một giây phút nào. Hẳn rằng em chưa từng trải qua một mối quan hệ như vậy,chưa từng gặp ai đối xử với em được như Rin. Chưa từng,chưa từng dù chỉ một chút...Lẽ vậy,Bachira nghĩ rằng,vốn chẳng ai yêu ai hết cả đời,chẳng ai dành cho nhau hết tình cảm mình có,chẳng ai yêu đối phương vô điều kiện. Có lẽ,tất cả chỉ là người kia chưa tìm được ai tốt hơn kẻ ở hiện tại. Khi tìm được rồi,đâu còn lý do nào để ở lại. Bachira yêu Rin,nhiều lắm. Nhưng vì lòng người đổi thay,níu chẳng được,đành buông thôi
Bachira là tình đầu của Rin. Chắc hẳn không hỏi thì em cũng đoán được phần nào. Nhưng em ơi,nào đâu có kẻ chưa có một mối tình lại đối xử tốt được với em như vậy? Chắc vậy,em sẽ chẳng bao giờ đoán ra được tại sao,tại sao một kẻ chưa từng yêu ai lại giỏi trong việc yêu người khác đến thế. Em sẽ chỉ đơn giản nghĩ rằng,Itoshi Rin giỏi,rất giỏi trong học tập nên chuyện này cũng đâu có gì khó khăn đâu. Mà em nào có biết,Itoshi Rin đã dành ra bao nhiêu thời gian để hiểu em,hiểu em muốn gì,nghĩ gì,hiểu cảm xúc của em. Nó tự tìm hiểu tất cả mọi thứ,từ việc đơn giản nhất ' Khi là người yêu thì bạn trai cầm làm những gì '. Nó dành toàn bộ thời gian rảnh để ở bên em,nếu không,nó sẽ mày mò đủ kiểu để biết thêm mọi thứ mà một cặp đôi cần có. Vậy đấy,Rin không muốn làm em phải buồn khi bên cạnh nó,làm em phải lo lắng,nghĩ ngợi. Bất cứ điều gì ảnh hưởng không tốt đến Bachira nó đều thay đổi sao cho phù hợp,kể cả khi phải thay đổi cả con người nó. Nó làm mọi điều để người kia được hạnh phúc,được tự do làm chính mình mà không bị vướng víu bởi mối quan hệ hiện tại. Nó chắc chắn chưa yêu một ai nhiều như Meguru. Chưa vì ai mà thay đổi cả suy nghĩ lẫn hành động. Và chưa từng một ai có thể bước vào cuộc đời nó,cho nó thấy rằng,cơn mưa nào rồi cũng tạnh,sẽ có gió và nắng kể cả khi trước đấy bầu trời đã âm u đến nhường nào
Cuộc đời của Itoshi Rin vốn tẻ nhạt,vậy mà sẽ chẳng thể ngờ,một ngày nào đó sẽ có kẻ bước tới và ban phát ánh dương chiếu rọi mọi ngóc ngách trong tâm hồn vốn u tối kia. Kẻ đó cho nó thấy cười là thế nào,cho nó thấy niềm vui từ những điều đơn giản nhất vốn rất dễ tìm,và cho nó thấy cuộc đời có ý nghĩa ra sao. Rin từng nghĩ,Bachira sẽ mãi thuộc về mình,mãi mãi là vậy. Khi mà nó đã làm tất cả mọi thứ,kẻ kia sẽ thương tình mà không bỏ rơi nó chứ? Nhưng không,nó đã lầm. Dẫu cho nó có làm tất cả,đến độ nó còn chẳng nhận ra con người của mình đã thay đổi thế nào,kẻ kia vẫn rời bỏ nó. Rời đi không chút do dự. Nó nghĩ,3 tháng ấy,đối với người kia chắc chẳng là gì,chỉ giản đơn là mốc thời gian. Nhưng với Rin,3 tháng là khoảng thời gian có thể thay đổi được 1 con người. Vì kẻ kia mà làm tất thảy mọi thứ,vì kẻ kia mà quên đi chính mình,vì kẻ kia mà cuộc đời nó màu sắc hơn...vì kẻ kia mà nó thấy được ý nghĩa sống là thế nào. Để rồi sau cuối,khi mà nó nghĩ đã tìm được điều đáng để sống thì ánh dương kia lại rời đi,bỏ nó lại trong góc tối mờ ảo,vất lại nó vào nơi tối tăm mà chính tay kẻ kia đã kéo ra
Đối với Bachira,Rin là nguồn gió mới thổi vào cuộc đời ảm đạm mà em đang trải qua từng ngày. Còn với Rin,Bachira là ánh dương thuần khiết kéo nó khỏi nơi tối tăm của tâm hồn. Nguồn gió em chưa từng biết tới,em muốn níu giữ,nhưng rồi lại chẳng thể,nó thổi đi,đi mãi đâu mà em chẳng rõ. Ánh dương đẹp nhất trong lòng nó,nó muốn ôm trọn lấy,nhưng rồi lại chẳng thể,dần nó khuất lấp đi,khuất hẳn với tầm mắt,trả lại bóng tối mịt mù không lối ra
Itoshi Rin bảo yêu? Nhưng nào đâu,em ấy thay đổi rồi
Bachira bảo Rin là của riêng mình nó? Nhưng thật ư,vất bỏ thứ mình có cũng đâu có sai. Vậy,hẳn vậy. Itoshi Rin tự đa tình rồi chết dần chết mòn trong đống tâm tư tự vẽ___________________________________
Chill nhỉ,tớ nghĩ bài " Tự lau nước mắt " của Mr Siro sẽ hợp
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Blue Lock ] Bạn nhỏ này của ai? Rinbachi ( Hoàn thành ) P1
FanficTình yêu nhỏ của 2 em bé nhà tui Tác giả: M.Khang Tình trạng: Hoàn thành ( p1 ) Wn: Ooc 🥇rinbachi