#35 Lụy

404 62 28
                                    


" Tại sao chứ? Tại vì tôi chưa đủ tốt nên anh mới không cần nữa à? " Cảm xúc của Rin lúc này đã đến cực hạn,tự dằn vặt bản thân đến nỗi lời thốt ra như thể đang hét lên vậy

" Kh-...Chỉ vậy thôi,Rin,anh hết tình cảm rồi " Bachira nắm chặt tay đến ngạt,sao thế này,tâm trạng cậu bây giờ cũng chẳng khá hơn người kia là bao

Bachira từ tận đáy lòng,tình yêu cậu dành cho Rin vẫn còn,thậm chí lớn lao hơn hết thảy những gì cậu đã làm. Nhưng sao bây giờ,Bachira sao có thể ở cạch Rin được nữa,đâu còn cơ hội nữa đâu? Nói đến đây,Bachira chẳng còn dám nhìn tận mặt người kia nữa,cậu không muốn bị cảm xúc chi phối hiện thực tàn khốc này,rằng 2 ta chẳng thể ở cạnh nhau

Quằn quại trong chính tâm tư của mình,con ong lầm được lạc lối không tìm được nơi để dừng chân. Phía xa chỉ toàn bóng tối mịt mù,kể cả bên cạnh cũng chẳng có chút hi vọng,vốn chẳng có gì để nó có thể bấu víu,để vựa vào

Sau tất cả những gì bản thân chứng kiến,dù không muốn tin,nhưng nó là sự thật. Mắt thấy tai nghe còn thay đổi được nữa chăng? Bachira không biết Rin có yêu cô gái tên Banah kia hay không,dù có đi chăng nữa thì bọn họ vốn chẳng thể ở cạnh nhau. Nhưng có vẻ,tình yêu của cậu có niềm vui mới thật rồi. Tiếc thật,đấy chẳng phải là cậu,hay do cậu tạo ra. Buồn thay,ong đi tìm mật,tìm mãi,chẳng thể dừng

Bachira muốn được yêu,được trải nghiệm thứ tình cảm mà mình chưa từng được thử qua. Bachira muốn được quan tâm,được chăm sóc,được bảo vệ mỗi khi cậu yếu mềm. Bản thân vốn chỉ đang là một học sinh,chưa biết được sự tàn khốc của cuộc sống,vốn chẳng màu hồng như bao bản tình ca. Nhưng dẫu vậy,dẫu sẽ phải gặp bất kì điều gì trắc trở,Bachira vẫn muốn được yêu cơ mà,cậu vẫn muốn được cảm nhậm hơi ấm dù cho sau đốm lửa hồng là gió lạnh đến run người. Trớ trêu thay,mối tình đầu lại thế này,trái tim có lẽ sẽ chẳng thể như ban đầu sau mọi chuyện đã sảy ra

Đau trong tim,khóc trong lòng vốn kinh khủng hơn việc thể hiện cảm xúc ra ngoài trăm ngàn lần

" ..Anh đã từng yêu tôi chưa Meguru? "






Khoảng lặng nghẹt thở,bóp ngạt trái tim như sắp nát. Lời chua chát đến cùng cực,day dứt con tim như muốn xé thành 2 mảnh. Đau,đau đến không tưởng







" Chưa từng " Bachira không muốn gieo thêm bất kì tia hi vọng nào nữa. Dù rằng cậu chẳng hề muốn,nhưng đâu còn cách nào

Người yêu đến cùng cực có lẽ là người khổ sở nhất trong tình yêu. Chẳng thể buông bỏ. Trong tận sâu tâm can,tình yêu ấy day dứt,dạt dào,gieo dắt,và rồi nó cũng sẽ héo mòn dù chẳng hề chết đi. Cứ vọng lại trong vô thức,vô thức yêu,vô thức thương,vô thức nhớ nhung tình cũ. Lụi tàn trong tim nhưng không thể tan biến

" Đủ rồi,theo ý anh,chúng ta dừng lại có lẽ là lựa chọn tốt nhất rồi...nhỉ? " Sắc mặt lạnh đến không tưởng,cái lạnh cứa da cứa thịt mà người ta từng bảo

Anh tưởng anh là người được yêu cơ chứ. Hóa ra cũng chỉ là lòng tốt vô tình của người qua đường thôi à. Hài hước thật đấy. Tim như hẫng đi một nhịp,chẳng phải động lòng,chẳng phải trao đi trái tim cho bất kì ai. Nó đau xiết đến lạ

Vậy ra trước giờ chỉ do mình anh tưởng tượng ra thôi ư. Cái cảm xúc cả 2 dành cho nhau,từng nơi cả 2 cùng nhau đến,câu phát ra thành tiếng yêu hóa ra chỉ là trò đùa,đùa đến hoang ảo. Trò đùa làm Itoshi Rin chìm đắm trong cả thời gian qua ra là chẳng hề thật. Phải rồi,đã là trò đùa thì có thật mới lạ đấy

Itoshi Rin ngây dại tin vào lời yêu để rồi mở ra kết cục chấm dứt là một trò đùa

Mỗi khoảnh khắc im lặng như âm thanh đang xiết dần xiết mòn đốt cháy tâm can mỗi con người. Không một lời,không một hành động,chỉ có tiếng thổi mạnh của gió,như rằng chỉ chút nữa thôi mưa sẽ đến,đến và cuốn trôi hết cả những thứ không cần thiết tồn tại


Không một lời. Bachira Meguru rời khỏi sân thượng,để lại người kia một mình giữa vùng trời đang lộng gió

Lặng một khoảng sân. Itoshi Rin như thể chẳng còn vấn vương điều gì,không nói không động,không nhận được hồi âm

Dọc theo hành lang,xuống từng bậc cầu thang,lòng Bachira thơ thẩn không chút biến động. Chẳng phải yêu như người ta thường bảo,chẳng phải thương nhớ ai mà quên trời đất. Bachira đau,một từ đau không thể diễn tả được hết tất cả,nhưng nó là những gì ngay lúc này Bachira đang cảm nhận

' ...Xin lỗi Rin '

Chẳng biết từ bao giờ trường đã vắng không còn ai. Cũng phải thôi,trời sắp buông,ai còn ở lại trường để làm gì. Cái im ắng của trường vắng bóng người không khiến khỏi người cảm nhận lẫn người nghe rùng mình. Hơn thế còn không có chút ánh sáng của đèn điện. Chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng ít ỏi ngoài trời mà tiến bước

Bước chân nặng nề,đầu óc mờ ảo,tâm hồn chẳng còn nguyên vẹn. Cái đẹp của nỗi đau cũng chính là điều mà dùng bất kì từ ngữ nào cũng không tả xiết

____________________________________

T thực sự rất thích viết văn cảm xúc cá nhân như này,cơ mà viết trên trường thì cô chấm bấp bênh lênh đênh dữ lắm. Còn bị chê cơ mà 🤡💔

Trời ơi mỗi chap hơn 100 lượt xem mà lẹt đẹt mấy cái bình chọn,pls đừng xem chùa mấy ní ơi. T buồn t drop hết coi cho đau nè

[ Blue Lock ] Bạn nhỏ này của ai? Rinbachi ( Hoàn thành ) P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ