#55 Sân bay

267 33 8
                                    


Bachira đứng trước cửa sân bay, sau bao ngày thì cũng đến lúc cậu phải rời xa bạn bè. Cậu cứ dậm dừng mãi một chỗ mà chẳng có ý di chuyển tiếp. Tay nắm chặt hành lý nhỏ. Bachira biết, chỉ một lúc nữa thôi, cậu sẽ chẳng thể quay đầu đổi ý được nữa. Nhưng sao thế này, vốn ban đầu cậu quyết định sẽ rời đi, ấy vậy mà giờ lại đứng lỳ một góc ở cửa sân bay, người lặng một chỗ. Chẳng biết lòng còn vấn vương điều gì, luyến tiếc ai. Hẳn rồi, đám bạn của cậu. Tụi nó bảo sẽ xin nghỉ hôm cậu bay để tiễn cậu đi. Vậy mà Bachira lại trốn đi trước, không nói với ai lời nào. Trước đêm đó nó xin ở tại phòng của Sae nên Reo cũng không biết đường nào mà đuổi theo. Đến bây giờ, còn khoảng 1 tiếng rưỡi nữa là xuất phát thôi, cũng có thể nói, chẳng bao lâu nữa nó sẽ tiến đến một cuộc sống mới. Chân nó không bước, day dứt mãi điều gì không buông. Vì không muốn lỡ điểm chuyên cần của Reo nên nó đi trước, ai dè đâu giờ muốn gặp đám bạn chết đi được. Nó có chút hối hận cùng với nỗi nhớ khôn nguôi

Mà nào Bachira có ngờ, khi cậu chuẩn bị tiến vào thì phía xa có tiếng gọi thất thanh của ai

" Đồ Bachira ngu ngốc, sao dám bỏ bọn này mà đi trước hảaaaa " là tiếng của Chigiri, nó đang vừa chạy tới kẻ phía trước, miệng không ngừng gào

Vài giây sau, mấy cậu bạn cũng chạy tới nơi. Bachira sốc không thôi, đáng ra muộn thế này mọi người không nên tới đây mới phải. Công sức dậy sớm của cậu giờ thành công cốc mất rồi

" Này, sao chơi kì thế??? " Reo thở hổn hển nhìn cậu bạn đang còn ngơ ngác trước mặt. Lòng nó nghĩ, có lẽ vì lo điểm chuyên cần của nó với mấy đứa khác nên Bachira lủi đi trước

" Nay Bachira giỏi dữ lắm rồi đó nha " Ness nó cười từ tốn nhìn con ong vàng đang đen mặt vì điều gì đó, còn điều gì nữa, là cái mặt nó chứ ai

  Isagi thì vỗ vai ong nhỏ " Chắc cậu lo cho bọn tớ nghỉ nhiều quá nhỉ, không sao đâu, cậu quan trọng hơn đống bài tập kia mà Bachira "

Tụi nó chỉ nói có vậy mà nước mắt nước mũi ong nhỏ đã sụt sịt không thôi. Mấy đứa kia thấy thế cũng cười cười rồi lau cho thằng nhỏ. Tụi nó thương cu bạn không hết mà thằng ranh nào đó khóa dưới lại dám làm như thế, Chigiri nó hận không thể đấm lỏm mặt thằng đấy, để nó gặp mà xem, xem còn nguyên vẹn trở về không - đấy, tóc đỏ nó hứa với lòng vậy đấy

Được một lúc, Bachira cũng làm xong thủ tục lên máy bay. Đám bạn cậu cũng chào tạm biệt rồi rời đi. Bachira một mình một cõi, bơ vơ lạc lõng đến lặng lòng. Nó cũng chẳng biết tại sao nó lại cảm thấy như vậy. Chỉ biết, nó nghĩ về kẻ mà nó đang cố gắng quên. Cũng vì kẻ đó mà bây giờ nó đang đứng ở đây

Mặt có chút xịu xuống. Nó muốn gạt bỏ cảm xúc hiện tại, lại càng không thể. Càng nghĩ, hình ảnh kia lại thêm in đậm vào tâm trí nó, muốn quên càng khó hơn. Ừ, ước gì, ước gì nó được gặp Rin bây giờ, ngay lúc này. Muốn lắm, muốn chào tạm biệt lần cuối dẫu cho tim nó sẽ quặn thắt thế nào. Lòng lạnh tanh, thiếu vắng bóng ai chỉ riêng Bachira hiểu


" Sao thế mẹ Yuu? "

- " Meguru của mẹ, nhớ con quá, càng nghĩ sắp được gặp con làm mẹ vui chết đi được "

" Mẹ Yuu vui làm con cũng vui lây "

- " Con lên máy bay chưa? Khi nào tới nơi nhớ điện cho mẹ nhé. À mà không, mẹ sẽ ngồi chờ ở sân bay đợi bé conn "

Giọng mẹ Yuuu vui lắm, kích động không thôi. Lâu lắm rồi không được gặp đứa con trai cưng, sao mà không vui cho được

" Mệt cho mẹ lắm, khi nào đến con sẽ gọi "

- " Meguru như thế là không được nha. Con không thể hiểu được cảm xúc của người mẹ xa con là thế nào đâu ~. Mẹ sẽ chờ con đó, không được từ chối!! "

" Vâng vâng, theo ý mẹ Yuu vậy "

Bachira tắt máy. Cậu thở phào sau cuộc trò chuyện với mẹ qua điện thoại. Cảm xúc xen lẫn vui buồn không thể tả

" Hửm? Có vẻ cuộc gọi với mẹ làm cháu không vui lắm sao? " Một bà lão ngồi cạnh cậu ngỏ lời hỏi thăm. Trông gương mặt không quá già nhưng lại nhìn dày dặn kinh nghiệm đến lạ

" À dạ không, cháu vui chứ ạ. Chỉ là một số chuyện trong quá khứ cháu vừa mới nghĩ thôi " Em khựng lại đôi chút, tay vò lớp áo mà trả lời

" Lớp trẻ bây giờ khó đoán quá nhỉ. Bà già này còn nghĩ chắc cậu đang đau lòng vì chuyện gì đó đấy " Vừa nói, bà lão có chút phì cười vì gương mặt quá đỗi dễ thương của ong nhỏ lúc này

" Dạ.. " Bachira có chút bất ngờ, câu trên vừa nói cậu khó hiểu, sao câu dưới đoán trúng póc hay vậy

" Ta cũng chẳng rõ sự tình thế nào. Nếu là người vô cùng quan trọng, thì liệu cậu quyết định thế này liệu có quá vội vàng hay không? "

Như nói trúng tim đen ong nhỏ. Nó đâu có ngờ, chỉ mới nhìn biểu hiện mặt thôi mà người này có thể suy tính đến vậy, gừng càng già càng cay à. Một phần nó cũng ngẫm nghĩ lời kia của bà lão, liệu, cậu đã lựa chọn quá vội vàng chăng?

___________________________________

[ Blue Lock ] Bạn nhỏ này của ai? Rinbachi ( Hoàn thành ) P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ