Đi ăn lẩu

1.6K 153 43
                                    

Kết thúc ván chung kết đầy cảm xúc giữa SaiGon Phantom và Bacon Time, sau khi các chàng nhà tuyển thủ nhà SGP giao lưu với các fan và chụp ảnh cùng người thân, mọi người rủ nhau tìm một chỗ nào đó để lấp đầy cái bụng đang đói meo.

Chọn một quán lẩu Trung Hoa ở gần khu vực khách sạn, cả SGP và các thành viên khác trong đoàn tụm lại cùng ăn uống và ghi hình cho một đoạn clip ngắn. Đêm hôm ấy cả đoàn quyết định không ngủ, chiến thắng là phải ăn mừng ngay, không được chậm trễ.

Ở trong nhà vệ sinh, cánh cửa đóng kín khiến cho những âm thanh náo nhiệt từ âm nhạc và tiếng người nói chuyện bên ngoài bị át đi phần nào. Để lại là tiếng môi lưỡi giao nhau đầy ám muội.

Bâng ép chặt Quý vào nền gạch lạnh sau lưng, một tay cố định hai tay Quý trên đỉnh đầu, một tay đặt lên eo em bóp nắn.

Chân của Bâng chen vào giữa hai chân của Quý, tạo ra một thế kềm cặp không có lối thoát.

Lai Bâng và Ngọc Quý lúc nãy đều có dùng một chút rượu, người ta mời chẳng lẽ mình từ chối thì ngại lắm, thế là mỗi người cũng đâu đó vài ly men. 

Mặt Quý đỏ hây, miệng nhỏ bị cái lưỡi của Lai Bâng dễ dàng tách ra, lưỡi anh như con rắn nhỏ, điêu luyện luồn vào trong khoang miệng, hơi nồng từ rượu vẫn còn lưu lại rõ rệt trong nụ hôn cuồng nhiệt.

Lai Bâng rời khỏi đôi môi đã bị dày vò đến đỏ ửng, rúc đầu vào hõm vai người đối diện tìm kiếm hương thơm quen thuộc. Bâng phả từng đợt hơi nóng lên cần cổ nhạy cảm, đưa lưỡi liếm một vệt rồi để lại dấu hôn đỏ nổi bật.

- Hmph...Bánh là chó hả?

Xen lẫn trong giọng nói của Quý là từng đợt hơi ngắt quãng vì nụ hôn ban nãy.

- Chó của Ngọc Quý.

Lai Bâng trả lời gỏn lọn, bàn tay lạnh của anh luồng vào trong chiếc áo thi đấu Bacon Time, trượt trên làn da mềm trắng nõn, Ngọc Quý run người vì những cái chạm bất chợt mang theo hơi lạnh. Những tiếng rên nhỏ xíu bị em cố gắng giấu đi khi người yêu chơi đùa với hai điểm hồng trước ngực đến đỏ lựng.

Lai Bâng lại trở lên tìm kiếm đôi môi hồng, bắt buộc em nuốt xuống những âm thanh rên rỉ, Ngọc Quý phía trước là Lai Bâng, phía sau là tường gạch, bất lực không thể phản khán.

Bâng rời khỏi cái eo nhỏ xinh, tay thuận lợi trượt xuống bên dưới, thoải mái đưa tay vào trong bắt lấy cánh mông đầy đặn xoa nắn.

Hôm nay Quý mặc quần thun, vì vậy mà việc làm của Lai Bâng không hề có tí gì bị cản trở. Chiếc quần thun dễ dàng trượt xuống dưới đầu gối.

Bâng không dừng lại, sau khi lướt qua phần đùi non nhạy cảm, tay anh bao bọc cự vật đã dựng lên từ khi nào trong chiếc boxer.

- Hưmm...Lai Bánh...

Giọng nói vụn vỡ của Quý như liều thuốc kích thích, càng làm cho sự hưng phấn bên trong Bâng cao hơn.

Cổ tay Bâng chuyển động linh hoạt, từng chút một thoả mãn con mèo nhỏ xinh đẹp đang rên lên vì khoái cảm, Bâng nhìn em với ánh mắt hài lòng.

Bâng với QuýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ