Tui viết chap này vì một cảm hứng bỗng vụt qua trong tâm hồn. Hi vọng nó không làm mọi người thất vọng.🫶🏻❤️💐
—————————————————————
Nếu có ai hỏi Ngọc Quý thích nhìn Lai Bâng lúc nào nhất.Thì câu trả lời sẽ là.
- Thích nhìn Lai Bánh cười.
Có thể nói, Quý với Bâng là hai thành viên thân thiết với nhau nhất trong SGP. Chỉ cần nhìn qua những buổi livestream đánh game cùng nhau hay là những khoảnh khắc đời thường vô cùng đơn giản cũng có thể thấy rằng, mặc dù ngoài miệng liếng thoắng chửi nhau thế thôi, thật ra Bâng và Quý vẫn luôn rất yêu quý và gắn kết với người còn lại.
Ngọc Quý trên mạng xã hội là một người hoạt bát, đáng yêu và năng nổ. Sự vô tri của em đôi khi làm người ta ngộ nhận rằng con người em luôn mang theo một vẻ vô tư bất cần đời.
Nhưng thật ra, Ngọc Quý cũng có những khoảng trầm lắng cho riêng mình.
Đôi khi mọi người sẽ nhìn thấy một Ngọc Quý tĩnh lặng đến bất ngờ, ngồi một mình suy nghĩ về một điều gì đó mà chẳng ai biết. Vô tình hay cố ý, đôi lúc Quý sẽ không phải là một cậu trai tràn đầy năng lượng, gặp Lai Bánh ở đâu là líu lo ở đó.
Bất kể lúc nào, không biết vì sao đôi mắt xinh đẹp đều có thể thơ thẩn nhìn về một khoảng không vô định nào đó.
Mà những lúc Quý tĩnh lặng như thế, thì thường là vì em đang bận ngắm nhìn anh bồ đáng yêu của mình.
Không đùa đâu, Tấn Khoa bắt gặp mấy lần rồi.
Mấy lúc mà Lai Bánh lên stream leo rank đơn, Quý không đi ngang qua thì thôi, chứ đi ngang rồi là phải đứng lại một lúc, ở một góc nào đó không lọt vào camera mà chăm chú vào người đội trưởng kiêm luôn người yêu của em.
- Ê Quý, bộ anh simp lỏ Lai Bánh đến vậy hả?
Một hôm nào đó khi bắt gặp Quý vẫn đang đem ánh nhìn dịu dàng của em đặt lên người Lai Bâng, Tấn Khoa từ đằng sau chui ra hỏi một câu.
Quý hơi giật mình, nhìn sang Tấn Khoa với ánh mắt khó hiểu.
- Hỏi gì tào lao.
Quý nhăn nhăn đôi chân mày, nhanh lẹ dọt lên phòng, cố gắng giấu đi cái vẻ bối rối của em.
Giấu làm gì được anh Quý ơi. Nó rõ như ban ngày rồi kìa.
Ngọc Quý chạy lên phòng vội vàng đóng cửa, cảm nhận trái tim trong lồng ngực đang đập nhanh liên hồi.
Quý thừa nhận, Tấn Khoa nói không sai.
Ngọc Quý ngoài việc yêu Lai Bánh, thì còn yêu luôn cả việc ngắm nhìn anh mỗi ngày.
Lai Bánh của em đẹp trai ngời ngời, thêm cái nụ cười hút hồn kia nữa, hỏi sao mà em không yêu.
- Quý, sao Bánh gọi Quý không nghe?
Bâng không biết vào phòng từ khi nào, nhìn lại đã thấy anh đứng ngay trước mặt Quý rồi.
- Sao mặt Quý đỏ vậy?
- Bộ Quý uống rượu hả?
Lai Bâng mở to đôi mắt dưới lớp kính cận, ân cần đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt của Quý. Vừa xoay qua xoay lại xem Quý có phải bị cái gì hay không, vừa thuận tiện bóp bóp hai cái má bánh bao đáng yêu.
Quý nhìn anh bồ của mình. Đôi môi đỏ hồng hơi chu chu lên. Đôi mắt xinh đẹp bỗng dưng trở nên long lanh hơn lúc nãy.
- Bánh hôn em cái đi.
Quý nhõng nhẽo.
- Quý? Quý có bị sao không vậy?
Lai Bánh nghe em nói mà tưởng mình đang mơ. Bình thường ôm em em còn đẩy Bâng ra, hôm nay trái gió trở trời hay sao mà đòi Bâng hôn?
- Một cái thôiiii....
Vẫn là vẻ mặt đáng yêu nũng nịu lúc nãy, hai cái má phúng phính hơi phồng lên.
Lai Bánh đơ mất vài giây.
- Má, đéo hôn thì thôi.
- Cút mẹ anh đi!
Quý từ trạng thái đang chờ đợi nụ hôn từ anh người yêu chuyển sang quạo quọ.
Cho hôn rồi mà không chịu hôn.
Ngu vừa thôi Lai Bánh.
Em vừa đưa tay lên định gỡ tay của ai kia ra khỏi gương mặt của mình, Lai Bâng đã nhanh hơn, mau lẹ đặt lên môi nhỏ một nụ hôn nhẹ nhàng.
Quý hơi giật mình nhưng vẫn giữ nguyên tư thế, lần này là bốn mắt nhìn nhau.
- Quý?
- Quý say hả?
Lai Bâng với cái dấu chấm hỏi to đùng trên đầu ù ù cạc cạc chẳng hiểu cái mô tê gì hỏi lại lần nữa.
- Ừ, say rồi.
Quý trả lời. Lần này em quay người đi lại bàn làm việc, chuẩn bị mở máy lên livestream. Không thèm để ý đến anh người yêu còn đang đứng như trời trồng kia nữa.
- Quần què gì zạy Quý?
- Quý uống rượu hồi nào?
- Quý đi nhậu với cha Rin hả?
...
Ngọc Quý bây giờ phải nói là cực kì rối. Bị Tấn Khoa hỏi cho một câu chí tử, bản thân lúc nãy không biết nghĩ ngợi cái gì mà đòi Lai Bánh hôn em, rồi còn trả lời với Lai Bánh là em say.
Ngọc Quý bị cái gì vậy nè...
Em không thèm trả Bâng nữa, quyết định làm lơ anh đội trưởng tội nghiệp ngơ ngơ ngác ngác đang tía lia cái mỏ hỏi han em đủ thứ.
Được rồi.
Quý say.
Say nụ cười Lai Bánh.
Hết.
1/8/2023.
"Dưới con phố lấp lánh muôn vì sao.
Hà Nội có em...nên đi xa anh lại nhớ.
Gửi vào nắng...chút tương tư này.
Nụ cười anh không có cồn nhưng em lại say."Yêu em qua dòng tin nhắn.
Nân ft. Ngơ(#mck)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bâng với Quý
FanfictionMột chiếc fic dành cho Lai Bâng và Ngọc Quý. P/s: Vui lòng không mang những câu chuyện nhỏ này của tớ đi nơi khác. Vui lòng không mang chiếc fic này đến với bất kì thành viên nào của SaiGon Phantom, nếu tớ biết được, tớ sẽ XOÁ fic vĩnh viễn. Tớ v...