- Quý ơi điện thoại anh đâu rồi?!!
- Trả điện thoại lại cho anh...!!!
Người đội trưởng SGP đi loanh quoanh trong phòng khách, miệng oang oang kêu em người yêu. Anh chỉ vừa mới đặt cái điện thoại xuống bàn một tí, đi lấy đồ quay lại thì đã mất tiu. Cái kiểu này thì chỉ có Ngọc Quý bày trò phá anh thôi chứ ai vào đây nữa.
- Ngọc Qu-...
- Má l Lai Bánh kêu quài!
Quý nãy giờ loay hoay trong phòng bếp, lúc đầu Lai Bâng kêu em không thèm trả lời vì đang còn tập trung cao độ vào mấy trái cam trước mắt. Cơ mà cái mỏ anh bồ em to như cái bánh xe bò, không khâu lại có khi rống đến sáng mai.
...
- Em lấy điện thoại anh đúng không?
Lai Bâng đi vào đứng chống nạnh nhìn Quý.
- Lấy lấy cái l má anh chứ lấy.
- Em ở trong này cả buổi lấy cái gì.
Ngọc Quý vừa đè mạnh một nửa quả cam xuống vừa nói.
- Chứ điện thoại anh đâu? Lẹ anh còn stream nữa.
- Em đã n-...
- Ay da đụ máaa!!!
Ngọc Quý miệng liếng thoắn đính chính, minh oan cho bản thân, không để ý con dao đang cắt cam ở dưới ngọt xớt cứa một đường vào ngón tay trỏ của mình.
Lai Bâng thấy em giật nảy người thì vội vàng đi lại với em.
Ngón tay trỏ của Quý tứa máu, đã vậy còn thêm nước cam chua ơi là chua vươn một chút trên đó.
Rát tới nái.
- Đau quá cái l máaa!!!
Mặt Lai Bâng nãy còn cười vui vẻ, giờ chuyển thành đen như đít nồi.
- Em rửa vết thương đi, đừng đưa lên miệng mút.
Anh đội trưởng quay ra ngoài tìm lẹ cái hộp sơ cứu, ba chân bốn cẳng chạy lẹ vào bếp với em bồ.
Ngọc Quý mặc dù là đang đau rát không chịu được, nhưng vẫn rất cố gắng kềm cái mỏ hỗn của mình lại. Tay em để dưới vòi nước mà hơi run lên vì nhiệt độ lạnh ngắt.
Lai Bâng nói em ngồi xuống để giúp em bôi thuốc mỡ.
- Quý sao đấy?
Lai Bâng ánh mắt chăm chú giúp Quý bôi thuốc thật cẩn thận, nhưng vẫn nhận ra em người yêu của mình đang có gì đó không ổn.
- Đau chứ sao.
Quý trả lời, chẳng hiểu sao nữa, bình thường em mà bị mấy chuyện cỏn con này thì có thể tự mình xử lý được, vậy mà lúc này Quý bỗng dưng lại cảm thấy sóng mũi mình hơi cay, mấy giọt nước mắt đáng ghét đang chực chờ tràn ra ngoài.
- Quý đau quá khóc nhè rồi nè.
Lai Bâng nhìn thấy hốc mắt em đỏ hoe, giọng nói em run run và hơi nghẹn ngào. Anh đưa tay chạm lên đôi mắt đang nhắm tịt của người đối diện.
- Trời ơi, Quý đau quá thì cứ nói là đau. Bâng đâu có trêu Quý.
Lai Bâng bỗng dưng cảm thấy Ngọc Quý đôi khi như này cũng đáng yêu, em như một chú mèo nhỏ đang cau có vì vết thương nhưng vẫn cố gắng cho rằng đây chỉ là chuyện nhỏ.
- Em không có!!!
Quý bối rối, mạnh bạo đưa tay xán cho mấy cái vào bắp tay người yêu.
- Nè thấy chưa, em giấu anh không nổi đâu Quý.
- Đau khóc nhè rồi còn gì.
Bâng không biết nghĩ cái gì, đưa tay quẹt giọt nước mắt sắp tràn ra trên khoé mắt người thương, chêm thêm một câu ghẹo em mèo đang xù lông.
- Cái l què Lai Bánh!!!
Ngọc Quý bị anh chọc đến đỏ cả mặt, quên đi sự đau đớn trên ngón tay, em chồm người đến nắm đầu Lai Bâng giật liên hồi, miệng nhỏ không ngần ngại tuôn một tràng dài chất vấn người đối diện. Lai Bâng vô tri chỉ biết ngồi cười, anh cầm lấy hai cổ tay nhỏ nhắn, kềm kẹp em ngồi yên trở lại mặc dù mèo nhỏ đang giơ vuốt chống đối.
- Rồi rồi, lại chảy máu đấy!
Quý tức không chịu nổi. Đã thấy em vậy mà thằng người yêu cứ trêu em hoài!
Chóp mũi và đôi gò má em đỏ hây, đôi mắt sáng ngời long lanh dưới lớp kính cận. Quý vùng vẫy trong khi hai tay vẫn còn bị giữ chặt, giọng nói em nghẹn ngào pha lẫn chút tức giận. Chỉ cần thoát ra được là sẽ lao đến cào nát cái bản mặt Lai Bâng.
- Bánh xin lỗi Bánh xin lỗi...
Bâng tiến đến áp hai lòng bàn tay vào đôi má bánh bao, ngón cái khẽ chạm lên đôi mắt ngấn lệ. Người đội trưởng ngọt ngào dỗ dành người đi đường tà thần đang nổi giận của nhà Tôm Con. Và một màn này bị bé Khoa đang đứng trên cầu thang thu hết vào mắt.
- Ủa Lai Bánh? Không lên lấy điện thoại hả?
Thật ra Tấn Khoa mới là người bày trò đem giấu điện thoại Bâng chứ không phải là Quý. Lâu quá không thấy Bâng đi kiếm, em tưởng Lai Bánh cho em cái điện thoại mới này luôn rồi chứ.
Nhưng đáp lại Khoa vẫn là không có tiếng trả lời, Bâng bây giờ bận dỗ em bé của anh rồi.
Tấn Khoa hỏi lại thêm vài lẫn nữa, cứ tưởng Lai Bánh sẽ nổi sùng lên dí em chạy khắp nhà đòi cho bằng được cái điện thoại, nhưng bây giờ thì cái cục thịt mét 8 kia lại đang hoàn toàn tập trung vào người thương mà thôi.
Khoa bỉu môi chán nản. Em để đại cái điện thoại xuống ngay chỗ bậc thang đang đứng rồi chạy vọt lên với Red.
Về phần Lai Bâng, mặc dù đã lên stream nhưng kết quả vẫn là phải ngồi lại trong bếp dỗ bồ. Đến cả nửa tiếng sau mới trở lại rồi nói là do đi tìm điện thoại nên mới để mọi người chờ.
Lát sau, trên camera màn hình livestream chỉ thấy một bóng hình mảnh khảnh cầm ly nước cam đi lại chỗ bàn của Bâng. Ai đó đặt ly nước xuống cái "kịch". Đến khi người kia lên tiếng thì các fan mới nhận ra là Ngọc Quý.
- Nốc cho hết!
Mặc dù còn giận anh lắm, nhưng cam thì cũng lỡ vắt rồi, Bâng mà không uống hết ly đó thì tối nay ra ban công mà ngủ!
- Hehe cảm ơn bé!
Bâng ngước nhìn người yêu mình mỉm cười. Nãy anh chọc Quý là tại thấy em đáng yêu quá thôi. Cứ nghĩ em sẽ giận anh lâu lắm, thế mà bây giờ đã đưa nước cam cho anh rồi.
- Đừng có tưởng là em hết giận anh, nước cam còn dư thôi biết chưa.
Nói rồi Quý quay lưng bỏ lên phòng. Bâng chỉ biết nhìn theo đó mà ngồi cười. Cảm thấy trong lòng mình bỗng dưng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả nào đó.
Người yêu anh giận mà cũng đáng yêu nữa!
Hết.
28/8/2023.
toi đang viết cái giuỳ vạy noè trời :)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Bâng với Quý
Fiksi PenggemarMột chiếc fic dành cho Lai Bâng và Ngọc Quý. P/s: Vui lòng không mang những câu chuyện nhỏ này của tớ đi nơi khác. Vui lòng không mang chiếc fic này đến với bất kì thành viên nào của SaiGon Phantom, nếu tớ biết được, tớ sẽ XOÁ fic vĩnh viễn. Tớ v...