sói ca -> lai bánh m8
bánh ơi
bánhhhbánh đây
quý dậy rồi hảbánh đi đâu vậy
quý nhớ bánhanh đi mua đồ
quý sao đấyem nhớ bánh
bánh về nhà với em đibánh về liền
quý chờ bánh tí nhaseen.
Lai Bâng vội vã thanh toán một vài món đồ lặt vặt vừa mới mua rồi dọt nhanh ra con chiến mã phóng ngay về nhà.
Để đại túi đồ lên bàn, anh mở cửa vào phòng của hai đứa.
Ngọc Quý ngồi ở một góc giường, cả thân ảnh nhỏ nhắn được bọc bởi chiếc chăn lớn, cuộn tròn lại như một cục cơm nắm. Quý trùm luôn cả chăn lên đầu mình, em ngồi tựa cằm lên cái gối kê đầu đang ôm trong lòng, đôi mắt tràn ngập suy tư miên man về một điều gì đó.
Chỉ vừa khi nhìn thấy Lai Bâng sau tiếng mở cửa phòng, Quý không biết nghĩ gì vội vàng gỡ chăn nhảy khỏi giường bước nhanh đến ôm người yêu.
Em dụi mặt vào hõm cổ của anh, mùi hương quen thuộc thường ngày bỗng dưng giống như một liều thuốc xoa dịu tâm trạng rối như tơ vò của em.
- Quý, Quý sao vậy?
Lai Bâng dùng hai tay ôm lấy gương mặt em, hình ảnh Ngọc Quý mang một vẻ mệt nhoài và nặng trĩu in vào trong đáy mắt anh.
Quý chẳng trả lời, chỉ khẽ lắc đầu, đôi mắt em hơi nheo lại, bờ môi đỏ mọng mím chặt vào nhau, em yên lặng không nói, đứng tựa cả thân người vào cơ thể Lai Bâng.
Ánh chiều hoàng hôn mang một màu vàng cam rực rỡ nhưng lại man mác buồn. Thứ không khí có phần oi ả trên đất Sài Gòn góp phần làm cho con người cảm thấy thời gian dường như đang trôi đi chậm hơn.
Ánh nắng chiếu qua khung cửa vuông vắn, để lại những vệt màu vàng nhè nhẹ trên nền gạch.
- Quý nhớ Bánh thôi.
- Ngủ dậy mà Bánh đâu mất tiu.
Quý vẫn rúc đầu vào hõm cổ Lai Bâng, nhỏ giọng giải thích những hành động lạ lùng của mình từ nãy đến giờ.
Bâng mỉm cười, không hỏi thêm, anh dùng hai tay nhấc cả người Quý lên, để em quặp hai chân vào eo của mình. Từ từ đi lại giường ngồi xuống.
Quý vẫn một tư thế tựa cằm lên vai anh, em gần như dựa cả người mình vào người anh, chầm chậm cảm nhận nhịp tim của người đối diện khi hai thân thể sát lại với nhau.
- Chắc Quý bị mặt trời đè rồi.
Bâng vỗ vỗ tấm lưng nhỏ, nhẹ giọng an ủi người yêu đang uể oải.
- Chắc vậy.
- Sao Bánh không kêu em dậy.
- Sáu giờ chiều rồi còn đâu.
Quý cũng ý thức được là em bị mặt trời đè, giọng hơi trách móc anh bồ nhưng vẫn không rời bờ vai kia.
Quý thề là Quý ghét cái cảm giác cô đơn này cực kì.
- Anh xin lỗi, em ngủ ngon quá anh không nỡ đánh thức.
Lai Bâng hôn em một cái ngay bên má. Tâm trạng Ngọc Quý bây giờ giống như em bé, vừa ngủ dậy chẳng thấy ai ở bên cạnh mình, mọi thứ tĩnh lặng và trống rỗng lạ lùng, không ngăn được những nỗi buồn và cô độc trong tâm hồn bùng lên dữ dội.
- Quý đi tắm đi, sẽ đỡ hơn đó.
- Lát nữa Bánh với Quý ra ngoài đi dạo cho khuây khoả.
Lai Bâng dỗ ngọt em bồ khi thấy tân trạng em đã ổn hơn đôi chút.
- Xin lỗi Bánh.
- Tự nhiên em lại kêu Bánh về.
Ngọc Quý rời khỏi vai của anh, tay vẫn ôm cổ người đối diện, trao anh nụ hôn phớt nhẹ qua trán.
- Sao lại xin lỗi.
- Quý không phải cảm thấy có lỗi đâu.
- Bánh hiểu cảm giác của Quý mà.
Quý hôn anh thêm cái nữa.
- Em yêu Lai Bánh nhất!
Ngủ dậy vào lúc trời chập choạng tối là lúc mà Ngọc Quý cảm nhận được sự cô độc rõ rệt nhất.
Nhưng cũng nhờ sự cô độc ấy mà Quý mới có thể cảm nhận được, mọi thứ nhẹ nhàng và bình yên đến mức nào khi có Lai Bâng bên cạnh em.
Hết.
8/8/2023.
lúc tui viết chap này tâm trạng tui hơi ngổn ngang nên có gì sai sót mong mn bỏ qua cho tui nha😖
xin cảm ơn mn rất nhiều!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bâng với Quý
FanfictionMột chiếc fic dành cho Lai Bâng và Ngọc Quý. P/s: Vui lòng không mang những câu chuyện nhỏ này của tớ đi nơi khác. Vui lòng không mang chiếc fic này đến với bất kì thành viên nào của SaiGon Phantom, nếu tớ biết được, tớ sẽ XOÁ fic vĩnh viễn. Tớ v...