Dấu hôn

2K 159 17
                                    

Bầu trời tối đen như mực, từng cuộn mây dày đặc xám xịt ôm lấy nhau, đều đặn nhỏ từng giọt mưa rơi xuống lòng thành phố được thắp sáng bởi vô vàn ánh đèn.

Ngọc Quý yên lặng nằm gọn trong chăn, ôm gối nhắm ghiền mắt say sưa ngủ như con mèo nằm giữa lớp lông ấm áp.

Nói thật, nếu không cần phải train team hay đi quay, mèo nhỏ Ngọc Quý hoàn toàn có thể chỉ nằm trên giường cả ngày mà không cần ăn uống. Thuận tiện hôm nay trời mưa mát mẻ, được bao bọc bởi cái không khí lành lạnh càng khiến em dễ dàng bị cơn buồn ngủ cám dỗ.

Lai Bâng mở cửa, anh vừa mới kết thúc phiên live của mình, ngồi liền ba tiếng đồng hồ trước camera, mắt mỏi lưng đau, uể oải rã rời, người đội trưởng bây giờ chỉ muốn tìm đến người thương của mình mà ôm ấp.

Anh tiến đến bên giường, khẽ khàng vén chăn chui vào trong khi  Ngọc Quý còn đang nằm nghiên ôm trong lòng con gấu mềm mềm.

Lai Bâng áp sát lồng ngực của mình vào tấm lưng nuột nà. Không tự chủ rúc đầu vào sau gáy người kia, tận hưởng mùi thơm ngọt dịu. Tay anh không yên vị, mò vào trong áo em, chạm vào da thịt mềm mại.

- Lạnh!

Ngọc Quý bị những cái chạm kia làm phiền, tay người yêu em lạnh ngắt, từng đợt mân mê quanh eo nhỏ. Bâng phía sau lén lút mỉm cười, tay còn cảm nhận được bụng em hơi hóp vào khi anh chạm đến.

- Anh đánh thức Quý hả?

Bâng hỏi vu vơ.

- Anh mở cửa ầm ầm thế ai ngủ cho được.

Quý bĩu môi. Lai Bánh có cái tật đụng đâu mạnh bạo đấy không bao giờ bỏ được. Nhẹ thì tạo ra tiếng động lớn, nặng thì đổ bể hằm bà lằng. Quý mở hé đôi mắt, Bâng vào phòng không bật đèn, nên cho dù có mở mắt thì cũng chẳng thấy gì.

Xúc giác của em càng nhạy cảm hơn. Nằm gọn trong lòng người yêu, Ngọc Quý cảm nhận những hơi ấm nơi anh truyền đến. Những nụ hôn phớt lên mái tóc mềm thơm mùi dầu gội và những lần Lai Bánh cố tình hôn lên làn da sau gáy.

Rồi bớt chợt, Bâng hé răng, tay ôm em cứng ngắc trong lòng. Khẽ cúi đầu tạo ra một dấu răng đỏ chói trên vai người yêu.

Quý không thể phản khán, cơ thể em giật nảy vì cơn đau bất chợt.

Lai Bâng mỉm cười với vết tích của mình, lại đưa lưỡi liếm lên vết cắn, cuối cùng yêu chìu, nâng niu đặt lên đấy một nụ hôn.

- Bánh cắn em mãi thế?

Ngọc Quý hỏi trong khi người yêu mình vẫn còn đang mân mê đôi vai gầy của em trong những lần hôn phớt.

Lai Bâng ngoài thích ôm thì còn rất ghiền cắn người. Đặc biệt là cắn người yêu. Cắn đến nỗi Ngọc Quý không thèm nổi đoá lên và dí anh chạy khắp nhà nữa.

- Này là vật chứng chứ bộ.

Bâng hơi cười đáp lại.

- Chứng chứng quần què gì?

- Chứng minh Quý là của anh.

Bâng cười hè hè, nhích người lại gần em hết cỡ.

Quý chẳng thèm trả lời anh bồ vô tri của mình nữa. Em xoay người sang, thuận tiện đưa tay đưa chân quàng lên người Bâng. Tìm kiếm một tư thế thoải mái, em rúc đầu vào ngực anh dụi dụi mấy cái.

- Có cắn thì cũng mờ đi thôi Lai Bánh.

Quý giọng pha lẫn vài tiếng cười nhỏ khẽ trêu người yêu.

- Thì cắn tiếp, sợ gì!

Bâng nhếch môi, thuận theo đó trả lời.

Bồ anh mà, anh cứ cắn đấy!

...

- Ủa Quý? Con gì cắn anh thấy gớm vậy?

Tấn Khoa nhìn thấy dấu đỏ trên cổ của Quý liền hỏi.

Ngọc Quý nhướng mày, tay vô thức chạm lên vùng da vẫn còn đỏ ửng.

- Hỏi thừa quá bé yêu.

- Thằng Bâng ngứa răng chứ gì nữa.

Red thuận miệng trả lời, kèm theo điệu cười khẩy.

- Ngứa ngứa cc.

- Đừng có làm anh nóng nha.

Bâng với Hoài Nam đấu võ mồm với nhau chí choé, Tấn Khoa ngồi một bên cổ vũ nhiệt tình.

Quý nhìn vào gương. Vết hôn của Bâng nổi bật với sắc đỏ trên làn da trắng nõn. Đôi môi em vô thức vẽ lên đường cong xinh đẹp. Bất giác suy nghĩ, chắc là hôm nào em cũng phải làm một dấu trên người Lai Bâng chứ nhỉ?

Hết.

21/9/2023.

Mặc dù để là End truyện nma vẫn up he he :)).

Ngôn từ có chỗ nào hơi cấn cấn mong mn bỏ qua cho tui tại tui viết theo cảm xúc tuôi lúc đoá ó :"

Mãi iuu mọi người ạ 🫶🏻

Bâng với QuýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ