Gần đây Ngọc Quý hay bị mất ngủ.
Mà lý do chính là bởi vì em không được ngủ cạnh anh bồ của mình.
Mấy ngày gần đây Lai Bâng có việc bận, thường hay rời đi từ sớm và về nhà rất trễ. Quý chẳng biết là anh bận việc gì, nhưng có những hôm mặc dù ở chung nhà nhưng em còn không thể nhìn mặt anh quá hai lần.
Đêm nay trăng sáng, bầu trời tối đen cao ngút, một vài ngôi sao nhỏ lạc lõng giữa khoảng không rộng lớn. Ngọc Quý vừa off stream, ngồi bó gối thơ thẩn hướng mắt xuống con đường vắng được tô điểm bởi thứ ánh sáng vàng nhạt ấm áp.
Em đã thử gọi cho anh vài cuộc, nhưng lần nào cũng chỉ là những quãng âm thanh "tút tút" không có hồi kết.
quý -> bánh
bánh ơi
em nhớ bánh......
Người bên kia không xem tin nhắn.
Em thất vọng, quăng đại chiếc điện thoại ra một góc.
Ngọc Quý nhớ Lai Bâng.
Nhớ mùi thơm thanh mát của anh mỗi khi em tựa đầu lên bờ vai vững chắc.
Nhớ giọng nói quen thuộc ngọt ngào mỗi khi được anh gọi tên.
Nhớ cả những cái ôm ấm áp, vòng tay rộng lớn và an toàn của người em yêu.
Đôi khi một mình tự hỏi. Ngọc Quý đã sống rất lâu mà chẳng cần có ai ở bên cạnh. Vậy mà, giờ đây khi không có Lai Bâng, chỉ ngủ thôi cũng đã rất khó khăn đối với em.
Lai Bâng chẳng biết từ lúc nào, đã trở thành một người vô cùng quan trọng đối Ngọc Quý.
...
Người đội trưởng SGP trở về nhà lúc ba giờ sáng. Công việc chồng chất khiến anh lúc nào cũng trong trạng thái bị đau đầu và mệt mỏi.
Nhìn màn hình điện thoại, một dòng tin nhắn "em nhớ bánh" ở giữa khung hình.
Lai Bâng bất giác mỉm cười.
Anh cũng nhớ Quý.
Lai Bâng mở cửa phòng, phát hiện có một bé mèo đáng yêu ngồi ngủ gục ở cạnh cửa sổ.
Điều hoà để mười tám độ lạnh ngắt, người kia chỉ mặc mỗi chiếc áo thun ngắn tay và quần đùi. Co ro tự ôm lấy thân thể mình chìm vào giấc ngủ.
Bâng đi đến, ôm em vào lòng.
- Bánh về rồi...
Ngọc Quý tỉnh giấc, đôi mắt còn nhắm ghiền nhưng vẫn choàng tay qua vai anh người yêu.
- Ừm, Bánh về rồi đây.
Bâng đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm, nhẹ nhàng ôm em trở lại giường. Định đi lấy cái điều khiển tăng nhiệt độ điều hoà lên thì bị ngăn cản.
- Bánh không được đi nữa...
Ngọc Quý mặc dù rất buồn ngủ nhưng vẫn một mực giữ nguyên tư thế choàng tay qua vai Lai Bâng, như thể sợ rằng anh sẽ lại tiếp tục rời đi.
- Bánh không có đi đâu hết...
- Bánh quay lại ngay.
- Hong!!!
Ngọc Quý mè nheo, hai tay nhỏ ôm người yêu cứng ngắc không buông. Em cứ như một chú mèo nhỏ, đang nũng nịu với người chủ của mình.
- Bánh phải ở đây với em!!!
Lai Bâng tĩnh lặng nhìn người mình yêu đang nửa tỉnh nửa mơ nhõng nhẽo. Anh không trả lời, trả lại sự yên ắng trong không gian. Ngọc Quý hít thở đều đặn, dần dần trở lại với giấc ngủ.
Bâng sau khi tăng nhiệt độ phòng liền chui vào trong chăn. Vòng tay ôm lấy thân ảnh bé nhỏ. Những ngày gần đây không phải anh không nhận ra là Ngọc Quý bị mất ngủ. Nhưng vì tính chất công việc, Bâng không còn cách nào khác. Chỉ có thể lẳng lặng ôm lấy em trong những đêm về muộn rồi lại phải hôn tạm biệt em khi trời vừa hửng sáng.
Ngọc Quý hiểu chuyện, mấy ngày nay cũng biết anh bận nên không muốn làm phiền. Chỉ đến khi nỗi nhớ anh đã đầy tràn trong trái tim, em mới nhắn cho anh vỏn vẹn một câu "em nhớ bánh".
Bâng ôm em thật chặt trong lòng, bù đắp lại những cảm giác thiếu thốn của em những ngày qua.
Đêm hôm ấy, Ngọc Quý không bị mất ngủ nữa.
...
Hôm đó cũng là ngày cuối cùng mà Bâng phải rời đi sớm và trở về trễ.
Ngọc Quý mở mắt dậy vào lúc mười giờ hơn sáng hôm sau. Nhìn sang bên cạnh chẳng thấy người thương, cứ ngỡ là anh vẫn còn phải đi làm việc, em xụ mặt lết chân ra ngoài.
Nào ngờ, vừa xuống lầu đã thấy người yêu em hiện giờ đang rất tập trung ngồi làm việc trước màn hình máy tính.
Không phải nói, Ngọc Quý vừa thấy Lai Bâng mắt sáng lên ngay. Mau lẹ chạy lại chỗ anh đang ngồi. Không nói không rằng, tự nhiên ngồi lên đùi anh, thoải mái tựa vào lồng ngực người kia.
- Quý sao vậy?
Bâng để em muốn làm gì thì làm, chờ đợi cho đến khi em đã yên vị trong lòng mình mới cất giọng.
- Không sao, Bánh cứ làm việc đi.
Quý như nhớ ra điều gì đó, em ngước lên, đôi môi xinh đẹp mang theo nét cười rạng rỡ, nhướng mày hỏi anh người yêu.
- Bánh cho em ngồi đây tí nhé?Lai Bâng mỉm cười, hôn cái chóc lên đôi môi kia, lại đưa tay xoa xoa đầu người đang nằm gọn trong lòng mình.
- Quý ngồi đây cả đời cũng được!
Hết.
22/8/2023.
Chúc cạ nhà ngủ ngon ạaaaa 🫶🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
Bâng với Quý
Fiksi PenggemarMột chiếc fic dành cho Lai Bâng và Ngọc Quý. P/s: Vui lòng không mang những câu chuyện nhỏ này của tớ đi nơi khác. Vui lòng không mang chiếc fic này đến với bất kì thành viên nào của SaiGon Phantom, nếu tớ biết được, tớ sẽ XOÁ fic vĩnh viễn. Tớ v...