Chương 7: Kỳ vọng hoang đường.
***
"Xiao?" Lumine chớp mắt rồi đảo viên kẹo trong miệng mình từ bên này sang bên kia. "Đúng là ảnh từng ở trong câu lạc bộ mình, cũng nổi tiếng ra trò, nhưng ảnh bỏ học từ hồi lớp 11 rồi."
"Tại sao?"
"Sao em biết được. Nghe bảo anh ta hay tụ tập với mấy thằng côn đồ, hút thuốc rồi đánh nhau các thứ." Con bé nhún vai ra vẻ không biết gì, hai mắt nheo lại chăm chăm nhìn anh trai song sinh. "Anh đấy nhé, đừng có mà a dua theo mấy thứ tầm bậy đó nghe không? Anh có đánh lộn hay hút thuốc thì cũng không quyến rũ thêm miếng nào đâu, đừng cố!"
"... Nhưng em cũng đâu cần phải làm tổn thương anh.."
"Tóm lại là anh đừng giao du với mấy người như vậy nhé."
Ở công viên gần trường cấp ba của Aether, chiều nào cũng có một chàng trai ngồi đánh đàn dưới tán cây xà cừ ngát xanh. Anh mặc áo cộc đen, chạy dọc từ bả vai xuống cả cánh tay trái là hình xăm lớn màu xanh nhạt. Không phải hình rồng phượng hay hổ báo hung dữ gì, đó là hình lật ngược của một con chim mà như lời anh nói - Kim Sí Bằng Điểu trong truyền thuyết.
Hình xăm của anh rất sâu, là một hình xăm vĩnh cửu. Khi chạm lên còn có cảm giác hơi sần sùi và thô ráp. Anh cũng hay hút thuốc, trên áo quần và tóc anh luôn vương mùi khói khen khét. Nhưng đổi lại, ngồi cạnh anh lại luôn cho Aether một cảm giác rất yên tâm. Có lẽ là vì anh luôn im lặng, cũng có lẽ là vì tiếng đàn của anh luôn ngân giữa chiều tàn vắng vẻ.
"Lover's Oath" - Lời thề hẹn lứa đôi là tên bản tình ca anh thường đàn cho cậu nghe. Thế nhưng rất lâu, rất lâu sau đó, khi mà Aether đã bắt đầu quên đi dáng vẻ anh ngồi dưới nắng cháy ban chiều, quên hết cả những rung động đầu tiên đó... Cậu mới biết điều này. Chỉ là lúc đó cảm thấy giai điệu này thật dễ nghe, cảm thấy chàng trai này thật ưa nhìn, thế nên..
...mới yêu anh.
Khoảng thời gian mà cậu quý trọng nhất.
***
"Chúng ta chia tay rồi."
Aether nhíu mày nói với người trước mặt.
"Xiao à, tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì để trở lại cái ngày mưa rét buốt ấy, khi tôi nói lời chia tay và anh thì chỉ lăng lăng nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng ngay thềm cửa chính căn nhà này?" Nỗi buồn, nỗi thất vọng và sự tủi hổ của hai tháng qua gần như chỉ chờ dịp này để trào ra. Aether không biết mình đang nói gì nữa, cậu chỉ thấy thật ngột ngạt. "Anh có thể nào đối xử với tôi như vậy lần nữa không? Như vậy sẽ thật tốt biết bao, bởi vì tôi sẽ không phải nghi ngờ lựa chọn của mình."
"Đó không phải lựa chọn của cậu. Đó là của tôi, và tôi xin lỗi."
Xiao nhìn người kia, nuốt khan. Và thấy trái tim mình nặng nề như sắp ngừng đập.
"Chúng ta-"
"Xiao. Không còn chúng ta nào cả." Aether dời mắt khỏi anh. "Không còn thêm một lần nào nữa."
Xiao không tiếp. Anh đánh bạo tiến thêm một bước, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu rồi đan mười đầu ngón tay vào nhau. Khác với nhiệt độ ấm áp từ tay cậu, lòng bàn tay anh lạnh buốt. Hai dòng xung đột trái chiều ma sát vào nhau, cọ ra một tia lửa bập bùng giữa ngày đông rét hanh. Quả thực không còn chúng ta nào trên cõi đời này nữa, nhưng tiềm thức Xiao vẫn đang nhìn thấy một hiện thực duy nhất. Là lời nói dối mà anh đã lặp đi lặp lại nhiều đến mức trở thành hiện thực. Anh thức dậy trong ánh bình minh của một ngày mai anh chưa từng nghĩ mình tha thiết, chạy đến công viên để chờ đợi Aether tan học. Những trận chiến vô nghĩa mà anh bị đám bạn xấu thúc ép tham gia, những trò hề bẩn thỉu không hợp tuổi anh tô vẽ lên hình dung của mình, tất cả đều bị rũ bỏ chỉ sau một đêm mộng mị về cậu. Kể từ những ngày ấy, thế giới của anh đã hóa thành những bức tường xám vững chắc. Có thể thật nhạc nhẽo, cũng có thể thật lạnh, nhưng phía sau những bức tường ấy, "anh" và "cậu" của những ngày họ coi nhau là động lực tiếp bước vẫn được bảo vệ an toàn.
Anh đã cất giữ những điều ấy quá lâu và quên mất sự tồn tại của chúng.
Cả anh và cậu.
Đây lần đầu tiên Xiao yêu một ai nhiều đến vậy. Cả thanh xuân của anh bị người ta chà đạp và làm tổn thương, anh không biết phải đối xử với người kia thế nào cho tốt. Aether đến bên anh mỗi chiều nhá nhem tối, nghe anh đàn, nghe câu chuyện và cả những tiếng lòng sâu thẳm nhất của anh; để đến khi bản thân anh cũng xiêu lòng thì cậu nói, Xiao, em định đi du học.
'Anh có thể đợi em không?'
Xiao không thể hứa yêu cậu cả đời, cũng không thể hứa đợi cậu đến khi trời tàn đất tận. Nhưng bốn năm, anh nghĩ mình có thể.
Và anh đã đợi cậu, đúng như ước hẹn.
Chỉ là vẫn không đủ.
Bởi vì là lần đầu tiên, cho nên không biết phải yêu nhau như thế nào.
***
"Các cậu ngốc lắm." Phạt Nạn trong quá khứ đã nói vậy. "Không biết yêu là gì nhưng vẫn mù quáng tin vào tình yêu."
"Vậy thì sao chứ?"
Phạt Nạn thở ra một làn khói xám. Chị cong mắt cười, đầu dựa lên vai Ưng Đạt: "Sẽ bị kỳ vọng hoang đường dìm chết mất thôi."
***
Xiao cúi đầu mân mê những ngón tay chai sạn thô ráp của Aether, bộ dạng hệt như một đứa trẻ đang làm nũng để chuẩn bị xin xỏ điều gì đó từ người lớn. Aether nhìn đỉnh đầu anh mà lửa giận cũng tắt, trái lại còn thấy hơi tức cười. Xiao mà cậu lần đầu quen và phải lòng là một con mèo hoang kiêu ngạo bất cần đời, sẵn sàng cào rách mặt bất cứ ai đụng vào đuôi nó. Còn người trước mặt cậu đây thì không khác nào một chú mèo nhà dính người, không mời còn tự quấn đuôi vào tay chủ nhân để meo meo.
"Này. Tôi sẽ giận đấy."
Cậu thở dài, đoạn rút tay mình ra khỏi tay anh.
"Trước mắt chúng ta hãy cố gắng hợp tác cho tốt đi. Tránh xích mích lại khiến đồng nghiệp gượng gạo."
Aether cũng là lần đầu tiên yêu, nhưng cậu không phải là người có thể chịu đựng được tủi thân. Cậu cầm điện thoại lên, quay người hướng về phía cửa ra ban công. "Ngày mai tôi sẽ đưa cho anh xem demo nhé."
Đôi mắt Aether nhìn anh nhẹ bẫng và thanh thản, giống như muốn nói với anh một sự thật rất đơn giản: Anh không thể níu lại cơn gió này nữa.
Kỳ vọng hoang đường đã giết chết họ rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/347830662-288-k445347.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[XiaoAether] Bye Bye Baby Blue
FanfictionTiêu đề: Bye Bye Baby Blue (Remake 2023) Tác giả: Soleil. CP: Xiao x Aether (Genshin Impact). Thể loại: Hiện đại (Bối cảnh trong COVID-19), Ngược-Chữa lành, HE. Tóm lược: "Dịch bệnh chó má", đó là câu thần chú mà sáng nào Xiao cũng phải niệm vài l...