Chương 6: Giá mà sớm hơn một chút.
***
Aether nghi ngờ dạo này Xiao bị vong nhập.
Đúng bốn ngày sau cuộc cãi vã nọ, từ một vị chủ nhà cọc cằn khó chiều, anh trở thành một người đàn ông vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào chỉ trong cái chớp mắt. Cách anh nhẹ giọng mỗi khi nói chuyện với cậu, cách anh luôn cố gắng để họ có thể dùng bữa với nhau, và đáng sợ nhất là khi cậu làm sai trong việc thiết kế, Xiao thậm chí không hề tức giận chút nào; khiến Aether hoài nghi nhân sinh. Thậm chí khi cậu vô thức đưa tay lên trán anh để kiểm tra xem có ấm đầu không, anh còn giữ tay lại rồi dịu dàng nắm chặt. Thề có Đế Quân, Aether suýt thì ngất luôn ra đấy.
Người đàn ông này nếu không phải vì bị ám bởi thứ gì không sạch sẽ thì cũng là lúc tắm trượt chân ngã đập đầu vào vòi hoa sen, bị người khác xuyên không vào. Bởi vì đừng nói là hiện tại, ngay cả lúc yêu nhau Xiao cũng chẳng ngọt ngào được như vậy đâu.
Lumine từng tặng Aether một chiếc bùa cầu may làm móc chìa khóa. Thế là mỗi lần Xiao nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng tử tế, Aether lại phải siết chặt bùa trong tay mồm niệm phật tâm hướng chúa, ai cũng được miễn là có thể cứu cậu khỏi tình cảnh éo le này.
"Xiao, tôi giặt quần áo đây."
Vì phải sống chung cho tới khi tình hình dịch bệnh ổn định, hai người bọn họ cũng phần nào thích ứng được với việc vừa phải tỏ ra xa cách vừa sinh hoạt chung. Thí dụ như việc ăn uống có thể tách riêng, tuy nhiên giặt giũ thì vẫn phải cùng làm để tiết kiệm điện nước.
Nghe Aether thông báo vậy, Xiao ngẩng đầu lên khỏi mặt báo mà rằng:
"Tôi giặt rồi."
"À, ừ. Thế để tôi phơi chỗ quần áo kia."
"Tôi phơi luôn rồi."
"Hôm nay đến lượt tôi làm mà?" Aether đầu đầy dấu chấm hỏi. "Rảnh quá thì đi tưới cây đi, đừng tranh việc của tôi."
Xiao: "..."
Xiao: "Tôi tưới rồi."
Aether ngó ra ban công thấy sàn còn vương ít nước, xác nhận là Xiao nói thật bèn lũi cũi trở vào bếp. Một chiều rảnh rỗi, Xiao lại hứng lên ra phòng khách ngồi chơi sudoku trên báo làm Aether chẳng biết ngồi đâu cho thoải mái. Đây là nhà anh, đương nhiên cậu không thể đuổi anh về phòng nên chỉ có thể nhẫn nhịn đứng trong bếp nghịch điện thoại.
"Cậu ra ngoài này ngồi đi."
Mãi đến khi nghe tiếng Xiao gọi, Aether mới sực nhận ra mình đang quay số ở danh bạ mãi mà chẳng gọi cho ai. Cậu bối rối trước đề nghị thân thiện của anh, mắt láo liên nhìn quanh bếp cố gắng tìm việc khác để tỏ ra bận rộn rồi đáp:
"Tôi không thích ngồi với anh."
"Đứng cũng được mà."
"Tôi thích đứng trong bếp cơ."
Xiao: "... Tùy cậu."
"Không phải chứ." Aether, người đột nhiên phát hiện ra bản thân mình chẳng việc gì mà phải khúm núm trước sự dịu dàng ảo diệu của Xiao cả. Sau cùng, họ là người-yêu-cũ. Xiao đã mất cậu rồi và Aether cần phải nhắc anh rằng tất cả mọi nỗ lực đều sẽ là quá muộn. "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
"Muốn cậu ngồi cho đỡ mệt?"
"Không phải! Mấy ngày nay anh cứ... như thế. Kỳ quặc lắm đấy." Aether cắn môi. "Anh hối hận à?"
Aether sẽ tha thứ nếu như anh chỉ đơn thuần là bị vong nhập, nhưng cậu sẽ không chấp nhận nếu như tất cả hành động của anh là để bù đắp cho chuyện đã qua. Tòa lâu đài cát của họ đã bị sóng đánh vùi, chuyện tình của họ kết thúc rồi và anh đã không níu kéo cậu. Anh sẽ không bao giờ có tư cách níu kéo cậu nữa.
"Tôi đã tìm ra lỗi sai."
Xiao đứng dậy đối mặt với cậu, ánh mắt nhẹ nhàng mà buồn bã vô biên.
"Hiện tại tôi muốn sửa sai. Chuyện nên là như thế, không được sao?"
Tay Aether bất giác thu thành nắm đấm. Cậu hít vào một hơi rồi khẽ thở ra, dường như không ngờ bản thân sẽ được nghe câu này từ chính miệng anh nói.
Giá mà sớm hơn một chút. Aether tự nhủ. Giá mà anh nói điều đó sớm hơn dù chỉ một chút thôi, có lẽ cậu đã chạy ra và nhào vào lòng anh ngay lập tức. Phải giá mà được như vậy.
Aether đặt một tay lên ngực và tự hỏi trái tim mình điều nó muốn. Song cậu không nghe thấy hồi âm.
"Anh đừng thế."
Aether cười chua chát.
"Chúng ta làm tổn thương nhau quá đủ rồi. Đủ để đời này đừng dính dáng đến nhau nữa rồi, anh không thấy vậy à?"
Khi cậu đòi hỏi quá nhiều ở anh, và khi anh thất bại trong việc đáp ứng những thứ cậu cho là hiển nhiên, vết nứt trong mối quan hệ của họ đã bị đục cho lớn tướng lên. Lần đầu tiên nói lời chia tay, Aether đã hy vọng sẽ được anh níu giữ. Lần thứ hai cất lên câu nghi vấn tan lòng nát dạ nọ, cậu lại giữ trong mình một ý nghĩ muốn van nài anh để mình đi, để những kỷ niệm đã từng rất đẹp đẽ của họ được chết trong bình yên. Rồi sau này, Aether sẽ tự thuyết phục mình rằng khoảng thời gian khi ấy chỉ là một cơn say tí bỉ mà chớp nhoáng, cậu chỉ là một kẻ say nắng còn anh chỉ là một ai đó không quá yêu cậu.
Hơn bốn năm trước, sau khi bay tới một phương trời xa lạ để du học, Aether đã được tiếp xúc được với nhiều điều mới mẻ hơn, và rõ ràng là rộng lớn hơn nhiều so với bầu trời gói gọn trong một cái sân công viên buổi chiều tàn; kỳ vọng của cậu đối với những quan hệ xung quanh mình cũng trở nên nhiều nhặn hơn. Cậu nhìn cái cách những người bạn của mình yêu nhau, nhìn cách họ quan tâm nhau và chạnh lòng nghĩ: Tại sao anh không làm được như thế? Tại sao anh không thể cho cậu sự săn sóc rất đỗi giản đơn như thế? Tại sao anh không nuối tiếc, không buồn khổ, và cũng chẳng níu kéo? Nỗi ám ảnh việc mình đã cho đi quá nhiều mà chẳng nhận lại được bao nhiêu khiến tình cảm của Aether lụi tàn dần. Và vào một lúc nào đó khi cả anh và cậu đều không để ý, nó đã chết yểu.
Họ thích nhau từ những năm tháng đầu của thời trung học khờ dại, nợ nhau một lời yêu nhưng lại dư ra một câu hứa, hứa sẽ ở bên nhau trong một tương lai gần. Cho đến tận khi một năm yêu đương chóng vánh của hai người kết thúc, Aether vẫn hoài niệm gọi anh là tình đầu, nhưng lại phân vân không rõ nếu như mối quan hệ này có phải thực chất chỉ là trách nhiệm đôi bên hay không. Rằng họ chỉ ở bên nhau vì cảm giác có lỗi với đối phương, với tình cảm đầu đời, với cả lời hứa họ trót trao.
Ráng chiều rực rỡ tràn qua cửa sổ. Những tia nắng cuối ngày khẽ nhảy múa trên mái tóc vàng ươm của Aether. Cậu thấy Xiao nhìn mình, nét anh cười buồn miên man, và anh nói:
"Nhưng khoảng thời gian bên cậu là khoảng thời gian tôi quý trọng nhất."

BẠN ĐANG ĐỌC
[XiaoAether] Bye Bye Baby Blue
FanficTiêu đề: Bye Bye Baby Blue (Remake 2023) Tác giả: Soleil. CP: Xiao x Aether (Genshin Impact). Thể loại: Hiện đại (Bối cảnh trong COVID-19), Ngược-Chữa lành, HE. Tóm lược: "Dịch bệnh chó má", đó là câu thần chú mà sáng nào Xiao cũng phải niệm vài l...