Chương 1

661 74 3
                                    

Chương 1: Không phải hai người chia tay rồi sao?

***

Xiao đã có một cơn ác mộng.

Đó là một giấc mơ dài. Dài đến mức nếu như Xiao không giật mình tỉnh dậy, có lẽ nó đã trở thành hiện thực. Anh mơ thấy trên chiếc giường trống trải này xuất hiện một hơi ấm thân quen. Cách nó đan lấy nhịp thở đều đặn của anh, cách mùi cam quýt xem lẫn bạc hà đặc trưng luẩn quẩn quanh cánh mũi anh khẽ khàng gợi lại những ký ức tưởng như đã chết yểu trong quá vãng; chúng khiến anh ngộp thở. Rồi khi anh vươn tay ra, cơ thể của chàng trai với mái tóc vàng ươm kia một lần nữa nằm gọn trong lòng anh.

Viễn ảnh này có thể là mật ngọt với người khác nhưng lại là ác mộng với Xiao. Cách mà chúng quay lại hàng đêm, nhắc nhở anh về những gì đã mất cứ luôn khiến anh thật khổ sở.

Nhưng cũng chỉ là mơ.

Xiao chớp mắt nhìn lên tấm rèm buông trước khung cửa sổ. Kể từ sau ngày chia tay người cũ, chẳng còn ai dậy sớm hơn anh để kéo nó lên đón nắng mai vào nữa. Bầu không khí lạnh lẽo của buổi đêm vẫn còn đọng lại trong từng ngóc ngách của căn phòng khiến Xiao rệu rã không muốn tỉnh, song nghĩ tới cuộc họp online sẽ diễn ra trong hai tiếng nữa, anh đành phải lê cái thân mệt mỏi của mình dậy khỏi giường để làm vệ sinh cá nhân.

Hôm nay là ngày thứ năm khu chung cư Liyue này bị phong toả vì có F0, cư dân các tầng phía trên bị yêu cầu cách ly tại nhà để chống lây lan diện rộng. Căn hộ của Xiao nằm trên tầng 49, thành thử không tránh khỏi bị liên luỵ. Dịch bệnh chó má, đó là câu thần chú mà sáng nào Xiao cũng phải niệm vài lần mới có động lực sinh hoạt tiếp. Anh vốc nước lạnh lên mặt rồi thẫn thờ nhìn chính mình trong gương. Vết quầng thâm vốn lờ mờ dưới bọng mắt đã trở nên rõ nét. Xiao cũng không lạ gì, cả tháng nay chất lượng giấc ngủ của anh cứ ngày một giảm sút, nếu không phải là thao thức thì cũng là gặp ác mộng, một chuỗi tháng ngày khủng hoảng hiện sinh khủng khiếp.

"Mày thật kém cỏi."

Anh đưa tay xóa đi vệt sương mờ trên mặt gương nhà tắm, lần nữa đối diện với sự hốc hác dưới bọng mắt mình. Kẻ trong gương đang cười với anh, một nụ cười giễu nhại và coi khinh. Có lẽ nó đang nói, xem mày đang làm gì với bản thân kìa. Cũng có lẽ nó đang hỏi, mày rốt cuộc cần hay không cần tình yêu, mà phải để đến nông nỗi này?

Tiếng xối nước khiến ảo ảnh ấy biến mất ngay lập tức.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Xiao trở về phòng ngủ để chuẩn bị bắt đầu vào ca họp buổi sáng. Dẫu biết camera sẽ chỉ chiếu đến nửa thân trên, Xiao vẫn không thể bỏ thói quen ăn mặc đường hoàng từ đầu đến cuối, thế nên anh vẫn vận quần tây và áo chemise lịch sự. Chuẩn bị xong xuôi, Xiao đem laptop ra ngoài bàn trà phòng khách rồi rẽ vào bếp để tự làm cho mình một cái sandwich trứng đơn giản. Không phải Xiao không biết nấu ăn, chỉ là việc dậy sớm vào bếp vốn không dành cho người ghét thủ tục rườm rà như anh; mà đây từng là chỗ của một người khác.

Xiao vẫn còn nhớ tuần đầu tiên sau khi người ấy rời đi, anh đã mất cả tiếng đồng hồ rang một đĩa cơm chỉ vì không biết cậu ấy sắp xếp gia vị ở đâu. Anh chưa bao giờ nghĩ tới công việc này lại gian khổ đến thế, càng không nghĩ ra đến cùng cậu ấy thích nấu ăn vì lẽ gì. Chỉ tới khi ngồi một mình trong căn bếp hiu quạnh, nhìn ghế đối diện trống trơn, Xiao mới biết lý do để người ta chấp nhận vất vả vì một người khác chính là cảm giác vui vẻ nó mang tới. Mà thứ cảm giác đó giờ đây lại không còn tồn tại với Xiao nữa rồi.

'Đinh' một tiếng, mẻ bánh đã được nướng xong. Xiao tiện tay với lấy một gói cà phê, nghĩ thêm vài giây thì bỏ xuống, lựa chọn nước trái cây trong tủ lạnh.

Trước đây khi còn sống một mình, Xiao từng uống ít nhất là ba lít cà phê một ngày, tương đương với khoảng sáu cốc lớn. Anh không có vấn đề gì về áp lực cả, anh chỉ nghiện thứ caffein đắng nghét đó thôi, cho tới khi người kia xuất hiện. Cậu không đe dọa cũng không nạt nộ bắt anh phải dừng, mà ngược lại, mỗi khi Xiao uống cà phê cậu cũng rót cho mình một cốc. Nhìn cậu vì đuổi theo thói quen xấu của mình mà rơi vào tình trạng khó ngủ, rối loạn giờ giấc sinh hoạt, trong nửa tháng đã gầy xuống hai cân khiến Xiao vô cùng đau lòng. Kể từ ấy, không ai thấy anh đụng vào cà phê thêm lần nào nữa.

Đến giờ vẫn vậy.

Có một vài tiếng động nhỏ vang lên từ laptop ngay sau khi Xiao kết nối được vào phòng họp. Anh đặt đồ ăn sáng xuống bàn rồi lôi một chiếc tai nghe từ trong ngăn kéo, chật vật gỡ rối rồi cắm vào laptop. Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên:

[Chào buổi sáng, anh Xiao. Hôm nay anh thế nào?]

"Chào Ganyu. Chỗ anh vẫn ổn, em?"

[Khu nhà của em sắp được dỡ chốt cách ly rồi. Có lẽ sang tuần là có thể đi lại được bình thường. Phải rồi, toà chung cư của anh mới bị phong toả ạ? Có cần bọn em gửi gì đến không?]

"Không cần. Ở đây cứ ba ngày ban quản lý lại gửi nhu yếu phẩm một lần."

[Vậy là tốt rồi. Thiếu gì đừng ngại nhắn mọi người nha. Mà Xiao này-]

Giọng nói của Ganyu dừng lại, thay vào đó là dấu ba chấm đang chuyển động ở góc màn hình. Một tin nhắn riêng đã được gửi đến hòm thư của Xiao.

[@Ganyu: Em nghe nói Aether đang ở chỗ anh.]

[@Xiao: Ừ. Thông tin nhanh đấy.]

Xiao không thể hiện biểu cảm bất ngờ nào, chỉ lặng lẽ hướng mắt về phía người đang cuộn mình trong chăn trên chiếc sofa đối diện, ngủ đến hôn mê bất tỉnh.

Tiếng sột soạt truyền tới từ trong tai nghe khiến Xiao lập tức chỉnh đốn lại tinh thần. Cấp trên của bọn họ - ngài Zhongli đã tham gia vào cuộc họp. Anh tắt mic, tháo tai nghe rồi vươn người lay vai Aether còn đang say giấc:

"Này. Bây giờ tôi phải họp, cậu vào phòng tôi đi."

"Ưm..."

Aether khẽ cựa mình rồi ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống để lộ khuôn mặt ngái ngủ chẳng chút phòng bị nào của cậu. Xiao suýt chút nữa đã không kìm được mà vươn tay chạm lên đầu cậu khi thấy mấy chỏm tóc ngang ngược dựng lên. Song không để anh nói đến lời thứ hai, Aether đã đứng dậy mà uể oải ôm chăn gối tiến về phía phòng ngủ phía sau lưng.

"... Mấy giờ rồi ạ?" - Aether đột nhiên quay lại hỏi.

"Bảy giờ đúng."

"Hừ, sớm thế..."

Thay vì vào phòng đối phương như lời đề nghị, Aether lại đi thẳng vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi ngồi dính trong bếp.

Và ngay khoảnh khắc cậu lướt qua màn hình đang bật của anh, một tiếng ting báo tin nhắn mới vang lên từ điện thoại Xiao.

[@Yanfei: Aether đấy à? Không phải hai người chia tay rồi sao?]

[XiaoAether] Bye Bye Baby BlueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ