Chương 4

284 51 0
                                    

Chương 4: Anh không xứng

***


"Mười tám tuổi đầu chẳng lẽ không hút được thuốc?" - Gã trai với mái tóc nhuộm vàng rực vừa châm thuốc vừa nghiêng đầu cười. "Thử đi. Một rít là nghiện luôn em ạ."

Xiao hết nhìn đầu thuốc cháy đỏ hỏn hướng về phía mình lại nhìn lên khuôn mặt đầy hứng thú của người kia, dù trong lòng không muốn nhưng cánh tay vẫn không tự chủ được mà đưa lên nhận lấy. Anh cầm điếu thuốc như cầm một hòn than nóng, cặp chân mày bực dọc chau lại rồi kề nó lên môi.

Ngụm khói đắng nghét xộc vào họng, thiêu đốt cả buồng phổi.

Xiao vỗ ngực ho ra nước mắt vì sặc, vậy là tên kia lại chỉ ôm bụng cười sằng sặc, chê anh là "đồ con gà". Cười chán chê, gã đứng lên vứt bao thuốc và bật lửa xuống ghế ngồi rồi xẵng giọng ra lệnh:

"Hút hết đi rồi về. Anh mày không thể có một thằng đàn em không biết hút hít gì được. Mai đừng làm tao thất vọng đấy."

Tầm mắt dõi theo cái bóng khuất xa trong chiều hoàng hôn cô liêu, Xiao mệt mỏi tựa lưng lên ghế. Giờ tan tầm, khắp nơi quanh khu phố này đều là đám học sinh cấp ba ồn ào tụm năm tụm ba ra về. Xiao cầm bao thuốc còn bốn điếu lên ngắm nghía, đoạn bắt chước người kia tự châm cho mình một điếu thuốc, lần thứ hai đưa lên miệng hút.

Lần này không còn bị sặc nữa, nhưng vẫn rất đắng.

Đắng còn hơn cả thuốc bổ mà còn hại cho sức khỏe.

Xiao ngửa đầu nhìn bầu trời bị sắc cam của chiều tàn thiêu cháy rụi. Bóng tối trải dần lên những cung đường xa, chậm rãi ôm phủ lấy đôi vai gầy của anh. Những lúc như thế này, ngay cả một kẻ kiêu ngạo như Xiao cũng không thể không trộm nghĩ bản thân mình thật đáng thương.

"Này cậu!"

Một tiếng gọi hùng hồn kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cậu nhóc ấy đứng ngược lại với hướng sáng, Xiao chỉ có thể men theo những đường sáng tối mập mờ họa lại khuôn mặt cậu trong trí tưởng tượng. Rồi trước ánh nhìn nghi hoặc của anh, cậu đưa tay giật lấy điếu thuốc đang cháy dở, dụi nó vào tay vịn sắt của ghế rồi ném vào thùng rác bằng một loạt hành động vừa nhanh vừa dứt khoát.

"Thiệt tình, học sinh cấp ba không được hút thuốc! Đừng có bắt chước người lớn, như vậy là xấu lắm đấy biết không?"

"Cậu là ai mà cấm cản tôi?" Xiao hung hăng đáp.

"Tôi? Tôi là bạn cậu!" Cậu nhóc kia trả lời ngay.

"Cậu là bạn tôi hồi nào?"

Đôi mắt của cậu ấy giống Xiao, đều mang sắc vàng sáng rỡ. Thế nhưng khác một chỗ, cậu là nắng bình minh tinh khôi, còn anh là chiều tàn thê lương. Đã rất nhiều năm trôi qua kể từ hôm ấy, Xiao cũng đã quên đi rất nhiều thứ của thời thanh xuân chẳng mấy đẹp đẽ của mình; song nụ cười và câu nói của cậu nhóc đó khi ấy... anh vĩnh viễn không thể nào quên.

[XiaoAether] Bye Bye Baby BlueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ