Chương 2

336 65 0
                                    

Chương 2: Luật Nhà

***

Vận mệnh quả là trớ trêu khi đúng ngày Aether quay trở lại nhà anh để lấy đồ sau một tháng chia tay, toà chung cư bị phong toả khẩn cấp vì xuất hiện F0 ở tầng trệt. Chính nhờ dịch bệnh chó chết và định mệnh chó chết này, Aether buộc phải ở lại đây trong khoảng thời gian chẳng biết sẽ kéo dài đến khi nào để theo dõi.

Vậy là để hai kẻ từng-là-người-yêu-cũ chọn để có thể sinh hoạt một cách hài hòa khiên cưỡng với nhau, vào ngày thứ hai sau khi tòa chung cư đóng cửa cách ly, họ đã cùng ngồi xuống để đặt ra những quy định chung bắt buộc phải tuân thủ trên nền tảng tôn trọng không gian cá nhân của nhau, gói gọn trong hai chữ Luật Nhà.

Căn hộ của Xiao chỉ có một phòng ngủ, nghiễm nhiên Aether sẽ phải tá túc trên đi-văng phòng khách của anh. Để tránh những cuộc đụng mặt gượng gạo dẫn đến tình huống khó chịu và khó xử, điều luật đầu tiên Aether đặt ra chính là:

Không có việc thì không ra bếp hoặc phòng khách.

Nhưng có một vấn đề như thế này.

Có vẻ như Xiao được giao một nhiệm vụ gì đó rất quan trọng ở công ty mà Aether thấy anh đã tập trung làm việc với laptop kể từ khi tan họp đến giờ. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Aether đã ngồi trong bếp bằng ấy thời gian: Năm tiếng đồng hồ. Anh không đi, cậu lại không muốn vào phòng ngủ của anh, thành thử chỉ có thể bực bội ngồi ở bàn ăn nhìn ra phòng khách. Xiao dường như chẳng quá để tâm đến cậu. Chẳng có gì lạ cả, dù sao anh cũng là chủ nhà, còn Aether là khách không mời mà tới, việc yêu cầu anh về phòng làm việc cũng hơi quá xấc xược rồi.

"Aether, anh ăn gì chưa?" Cô em gái ở bên kia màn hình lo lắng hỏi. "Có cần em gửi cái gì đến không?"

"Không cần đâu, dễ là cũng không nhận được. Tất cả đồ tiếp tế phải qua khâu kiểm duyệt của ban quản lý mà." Cậu chán nản đáp. "Anh không bỏ bữa đâu, yên tâm đi công chúa."

"Được rồi. Hy vọng anh và Xiao có thể hòa thuận..."

Hòa thuận ấy hả?

Nghe đến hai chữ này, gân xanh lại nổi dọc thái dương Aether. Cậu ném cho người đàn ông ở phòng khách một cái liếc mắt xéo sắc rồi cố tình nói lớn đến Xiao nghe thấy.

"Khó lắm! Bởi vì dù có lập luật nhà thì vẫn có người phá mà! Làm anh cứ phải núp trong bếp, vừa nóng vừa đau lưng."

Lumine không hiểu tại sao Aether lại đột nhiên nói thế, con bé không biết gì về giao kèo luật nhà của hai người anh, nhưng cô có thể đoán được Aether đang cố tình chọc tức Xiao. Còn ai hiểu được tính nết ông anh này hơn cô nữa chứ? Sợ bị kéo vào mâu thuẫn cá nhân, Lumine vội chào một câu rồi tắt máy, để cậu tự xử lý rắc rối của chính mình.

Dù gì Xiao cũng không bị nghễnh ngãng, anh nghe rõ mấy lời kia từng chữ một. Phát hiện ra mình vì quá hăng say làm việc mà chiếm hữu phòng khách quá lâu, Xiao đương nhiên cảm thấy có lỗi. Tuy nhiên cảm giác ấy không tồn tại lâu, tất cả là nhờ tông giọng mỉa mai của người-yêu-cũ. Anh tạm dừng chương trình đang chạy rồi đáp:

"Tôi không biết có bao giờ mình phải giữ kẽ trong chính căn nhà mình bỏ tiền mua, trả tiền điện nước, đóng thuế và tu sửa định kỳ đấy."

"Nếu như anh muốn chơi trò tự nhiên như ở nhà thì ngay từ đầu đừng đồng ý điều luật tôi đặt ra." Aether bĩu môi. "Quả nhiên mấy tên hai lời rất khó ưa."

"Nếu như đầu óc cậu làm tốt chức năng của nó, hẳn cậu sẽ nhớ tôi đã phản đối điều này." Dù khẩu khí cũng tệ hại không kém, song Xiao vẫn thu xếp đồ đạc của mình để trở về phòng ngủ. "Mấy người não cá vàng thật chẳng ra làm sao."

"Anh-"

Khoảnh khắc Aether bước ra khỏi gian bếp cửa phòng Xiao cũng vừa đóng lại, ngăn cách hai thế giới đã chẳng còn có điểm giao nào nữa. Cậu cười khẩy một tiếng rồi thả mình xuống đi-văng, chán nản cầm điện thoại lên tiếp tục lướt tin tức. Với tư thế nửa nằm nửa ngồi này, tầm mắt Aether hạ đúng ngay góc tường sát cửa dẫn ra ban công cạnh bếp. Góc tường ở vị trí ấy bị thấm nước rò rỉ nay đã phai thành một màu hoen ố khó coi, giống như thứ cảm xúc đang ngự trị trong tim Aether ngay lúc này, dẫu có trốn tránh thế nào thì cũng không thể phủ nhận sự tồn tại xấu xí của nó.

Aether chợt thấy buồn. Buồn khi phải nhận ra rằng người đàn ông vừa cãi nhau với mình, người đang ngồi trong phòng với vẻ mặt không lúc nào là không khó chịu, đã từng là tồn tại cậu yêu thương nhất trên đời. Nhìn anh hành xử như vậy, cậu hồ rằng anh còn chẳng biết tại sao họ chia tay. Mà thật sự thì Aether cũng không nhớ anh từng tỏ ra chút dáng vẻ quan tâm nào khi cậu nói lời từ biệt hay không nữa.

Aether vô ý thức thiếp đi. Cả một đêm làm bài tập với một tiếng rưỡi được ngủ đã rút cạn năng lượng cho ngày hôm nay của cậu. Lần tiếp theo mở mắt, trời đã tối hẳn. Trong căn bếp sáng đèn, đồ ăn đã được Xiao dọn sẵn trên bàn. Họ thường dùng bữa riêng biệt thế này và người ăn sau sẽ là người thu dọn bát đĩa. Những món đồ Xiao nấu đều là đồ ăn liền dễ làm, tuy khá hợp khẩu vị nhưng Aether thích tự chế biến hơn; đó là lý do cậu quyết tâm vào ngày mai, mình sẽ là người giành chỗ trong bếp trước.

Đang uể oải vươn vai, Aether chợt phát hiện ra ở vị trí của chiếc ghế bành còn lại trong phòng khác, một con gấu bông màu nâu chẳng biết từ lúc nào đã chễm chệ ngồi đó. Đôi mắt to tròn đen láy của nó chăm chú hướng về phía cậu như đang cười an ủi, hai tay dang ra chực chờ một cái ôm chặt. Nếu nhìn kỹ hơn còn có thể thấy vết khâu vụng về để cố định chiếc nơ vàng trên cổ nó của vị chủ nhân nào đó.

Vào ngày tốt nghiệp trung học bốn năm trước, chính Aether đã tặng con gấu này cho Xiao và nói với anh, bất cứ khi nào anh thấy cô đơn, hãy ôm nó và nghĩ đến em nhé.

"Anh ta chán mày rồi à?"

Aether vui vẻ ôm con gấu mang sang chỗ nằm của mình.

"Vậy mày sẽ được về với tao nha."

Nét chua chát khó nhận thấy lưu dấu trên nét cười của cậu.


[XiaoAether] Bye Bye Baby BlueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ