4 | tuyết đầu mùa

213 32 0
                                    

Lần đầu tiên Jisung được xem anh nhảy, trong một phòng tập vắng vẻ chỉ sáng đèn một nửa, cậu cảm thấy toàn bộ không khí như bị đánh bật ra khỏi phổi mình, cảm thấy sởn hết da gà da vịt như vừa bị tạt một gáo nước lạnh lên người, và cảm thấy bị... mê hoặc.

Điệu nhảy tuy không quá nhanh hay phức tạp, nhưng cái cách cơ thể Minho chuyển động dường như ẩn chứa thứ ma lực có thể khóa chặt ánh nhìn của cậu lên người anh. Sự uyển chuyển ấy - cũng giống như những khía cạnh khác của chàng vũ công - mang một vẻ phóng khoáng và tự nhiên tựa dòng chảy mềm mại của nước. Minho nhảy như thể đang hòa làm một với âm nhạc. Giống như âm nhạc đang sống dậy dưới từng cái đánh tay, từng cái xoay người của anh. Và điều đó thật đẹp.

Khi Minho kết thúc màn trình diễn ngắn, Jisung đã phải lấy tay che đi cái miệng há hốc của mình. Cậu giữ nguyên tư thế đó trong nhiều phút, mắt vẫn dán vào người kia khi anh vừa cười vừa thở hồng hộc lấy hơi.

Khi đã định thần lại, cậu mới từ từ tiến tới chộp lấy vai anh, lắc mạnh và thét lên hệt một người hâm mộ cuồng nhiệt, não bộ hoạt động hết năng suất để chắc chắn những gì bản thân vừa thấy là có thật. Và khi Minho bật cười trước phản ứng của cậu, hình ảnh tuyệt đẹp ấy khiến Jisung phải tiếp tục tự hỏi "Anh này có thật không?".

Sự im lặng kéo dài khiến Jisung buộc mình phải lên tiếng, lưỡng lự hồi lâu trước cả quặng ngôn từ dường như vẫn không đủ sức lột tả sự hoàn hảo của anh.

"Anh... Trời ơi." Là tất cả những gì cậu có thể thốt ra sau cùng.

Họ nằm trò chuyện trên sàn nhà suốt một tiếng sau đó, trước khi Minho bảo anh cần phải đem trả chìa khóa phòng tập cho quản lý toà nhà. Jisung liên tục xin lỗi vì đã lấy đi thời gian luyện tập quý báu của Minho, cúi gập người đúng 90° và nói lời cảm ơn trịnh trọng nhất với anh vì đã 'cho em cơ hội chứng kiến một màn trình diễn tuyệt vời như thế này'. Để rồi không nhận lại được gì ngoài một cái tét mông thật kêu từ người kia.

Rời studio, chàng ca sĩ tạt vào cửa hàng tiện lợi gần đó để ăn tối một mình rồi quay về phòng trọ.

Cậu không đợi ăn tối cùng Minho bởi lẽ, dù Minho không nói ra, Jisung biết tối hôm ấy anh sẽ không trở về.

.

.

.

Jisung không rõ từ khi nào cậu bắt đầu xem anh như là nhà.

Có lẽ đó là khi trở về căn phòng trọ tồi tàn đến cái bếp hay cửa sổ hay máy nước nóng còn chẳng có, cậu vẫn cảm thấy háo hức chờ mong vì điều đó đồng nghĩa với một bữa tối đạm bạc cùng với Minho. Đó là khi, đôi chân đã rệu rã sau nhiều giờ đứng biểu diễn trên phố chỉ để bị lướt qua bởi dòng người thờ ơ, cậu vẫn thấy nhẹ nhõm khi đẩy cửa bước vào nhà và ngửi thấy hương thuốc lá vờn quanh cánh mũi, vì tiếp theo sau đó sẽ là hàng giờ nói chuyện phiếm với Minho khi cả hai cùng nhau ăn tối, hoặc nhậu cùng nhau.

Có lẽ, đó là vào một ngày Minho trở về nhà sớm hơn thường lệ, hai vai đau nhức rũ xuống và nụ cười mệt mỏi trên gương mặt. Jisung sẽ vỗ vỗ vào chỗ trống trên sàn để anh ngồi xuống cạnh mình. Và với một tách trà ấm trong tay, Minho kể cậu nghe về những lời xì xầm bàn tán sau lưng anh, về những lời xúc phạm, về mọi nỗ lực bị gạt bỏ hoàn toàn.

Trans | MinSung • Chúng Ta Của Sau NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ