Lần đầu tiên Minho mời cậu đến xem nhóm mình biểu diễn, qua một dòng tin nhắn lúc nửa đêm, phản ứng đầu tiên của Jisung chính là lo lắng. Lo lắng vì Minho chưa từng ngỏ lời với cậu bao giờ, và Jisung cũng giữ im lặng về việc muốn được xem anh nhảy để không gây áp lực cho đối phương. Lo lắng vì buổi diễn lần này quy mô lớn hơn nhiều so với những lần trước, chưa kể Minho còn được đảm nhận một đoạn solo và điều đó có nghĩa anh sẽ phải ở lại phòng tập thâu đêm. Lo lắng vì phải khó khăn lắm Jisung mới cưỡng lại được sức hút của đối phương, và xem anh nhảy chỉ khiến nỗ lực ấy đổ sông đổ bể mà thôi.
Nhưng Minho đã chọn ngỏ lời với cậu, qua dòng tin nhắn đầy lỗi đánh máy vào lúc nửa đêm.
"Anh đjăt vé cho em rồu."
Và Jisung biết ý nghĩa thực sự của dòng tin nhắn đó là gì. Nhớ tới nha, năn nỉ. Anh muốn có em ở đó.
Làm sao cậu từ chối được cơ chứ.
"Em sẽ gào thét cổ vũ đến khàn cả giọng cho mà xem. Anh chuẩn bị trả tiền nhà một mình trong hai tháng sắp tới đi, vì em không thể đi hát kiếm tiền với cái cổ họng sưng tấy đâu."
.
.
.
Jisung đã cố, thực sự đã rất cố gắng để chú ý đến những dancer khác, thậm chí cứ cách vài phút là lại nhắc nhở bản thân đổi điểm nhìn một lần. Ngoài Minho ra, trong nhóm nhảy còn có Hyunjin và Felix là bạn của cậu. Jisung cũng muốn tập trung xem hai người đó nhảy lắm chứ, họ đều là những dancer tuyệt vời mà. Nhưng việc này xem chừng đã vượt quá tầm kiểm soát lẫn hiểu biết của cậu, vì dù có cố gắng đến đâu, hai mắt Jisung cũng chỉ có thể hướng về Minho, chỉ có thể dõi theo từng chuyển động, từng nhịp thở, từng biểu cảm trên gương mặt anh.
Sức hút của Minho không chỉ đến từ vẻ bề ngoài, đến từ cặp đùi săn chắc hay dáng người thanh tú, hay làn da căng bóng những giọt mồ hôi, (ừ thì những hình ảnh ấy cũng hấp dẫn không kém và Jisung tự nhận mình đúng là có để mắt đến chúng hơi nhiều thật). Nhưng dường như vẫn còn một điều gì đó khác, một cái gì đó tiềm ẩn, sâu xa hơn.
Minho trên sân khấu rất khác với Minho trong căn trọ nhỏ của hai đứa, khác với Minho mà cậu từng thấy trong căn phòng tập không một bóng người và chỉ sáng đèn một nửa. Nhưng bằng một cách nào đó, anh vẫn là anh, vẫn là Minho mà cậu trân quý. Minho sinh ra là để nhảy, để biểu diễn trên sân khấu. Và Jisung không nhận ra mình đã bị anh mê hoặc như thế nào đến tận khi hạ màn.
.
Minho nhắn cho cậu số của phòng thay đồ mà anh cùng các dancer khác nghỉ ngơi ở trong. Và khi Jisung bước vào, được chào đón nồng nhiệt bởi Hyunjin còn Felix thì vẫn nhảy múa xung quanh, cậu thấy lòng mình dâng lên một cảm giác tự hào kỳ lạ.
Đúng, những người này chính là bạn của tui, và họ tài giỏi điên lên được.
"Trời ơi, mọi người đỉnh vãi. Tui xem mà cứ nổi da gà miết."
Chàng ca sĩ nói trong lúc xăm xăm băng qua căn phòng, thẳng một đường đến chỗ Minho - người lúc này cũng rời mắt khỏi điện thoại để ngước lên nhìn cậu. Jisung thấy anh nói gì đó, chắc là đáp lại lời cảm thán ban nãy của cậu. Nhưng chàng ca sĩ chỉ nghe được chữ được chữ mất vì trong đầu còn đang mải soạn nguyên một sớ tâm thư gửi riêng đến anh. Những bước chân khẩn trương rút ngắn khoảng cách giữa hai người, Minho đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi trước khi cậu kịp tiến vào không gian của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | MinSung • Chúng Ta Của Sau Này
FanficKể về Jisung và Minho, hai tâm hồn đồng điệu tìm thấy nhau giữa chốn đô thành phồn hoa, trong chuyến hành trình chinh phục ước mơ của mỗi người. Một câu chuyện tràn ngập tiếng cười, khó khăn và cả những giọt nước mắt. ・゚♫♪・° Thể loại: hiện đại, thàn...