5 | những cái ôm

185 31 0
                                    

** Warning: chap này có đề cập đến nội dung qrtd, mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé! **

.

.

.

Tại một thời điểm nào đó, bằng một cách nào đó, việc ôm Minho khi ngủ đã trở thành một thói quen. Phải chăng đó là vì Jisung luôn vô thức tìm kiếm hơi ấm trong bóng tối, hay là vì trên người anh lúc nào cũng toát ra mùi thơm dễ chịu. Cậu không biết.

Jisung chỉ biết mình hầu như luôn về nhà sớm hơn Minho, nhưng lại không bao giờ chịu ngủ trước. Cậu sẽ nằm đó, một mình trong bóng tối đằng đẵng suốt vài giờ, chẳng rõ đang chờ giấc ngủ tự đến hay chờ đợi hơi người lấp đầy khoảng trống kế bên.

Và khi chàng dancer cuối cùng cũng trở về, một phần trong Jisung sẽ níu lấy sự hiện diện của anh trong nhà như bấu víu một chiếc phao cứu sinh. Cơ thể cậu sẽ tự động nhích lại gần để quàng tay ôm đối phương. Hoặc tự bảo bọc chính mình trong cả hơi ấm lẫn mùi hương của anh.

Vào một đêm, khi chàng ca sĩ đang cố ru mình vào giấc ngủ bằng những bản nhạc nhẹ phát ra trong điện thoại, cậu nghe thấy anh lạch cạch mở khoá cửa rồi bước vào.

Minho tắm mà không thèm đun nước trước, tắm xong thì lẳng lặng trải đệm ra sàn rồi nằm xuống cạnh Jisung.

Jisung liền theo thói quen quàng tay ôm lấy anh.

"Người anh còn hôi mùi rượu quá nè." Cậu đùa đùa giỡn giỡn nói. Nhưng tiếng thở hắt và cái giật mình của đối phương khiến cậu lập tức giật về, tay khựng lại giữa khoảng không trên người anh.

"Anh có sao không?"

Cậu với tay định bật đèn ngủ, nhưng cổ tay liền bị Minho giữ chặt.

"Đừng bật đèn." Anh nói, đầy khẩn thiết và buồn bã.

"Anh? Anh có sao không?" Jisung lặp lại câu hỏi mà cậu gần như đã biết trước câu trả lời, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.

Minho vẫn im lặng.

Jisung hít vào một hơi, đau đớn như thể trong không khí có thủy tinh.

"Có ai... làm gì anh hả?"

Và rồi Jisung đếm. Đếm nhẩm từng giây một.

Năm giây.

Sự im lặng kéo dài năm giây. Cho đến khi điện thoại Minho bất chợt sáng lên vì có thông báo. Ánh sáng hắt vào mặt anh. Lờ mờ.

Và rồi Jisung thấy. Đôi mắt anh. Đỏ hoe, giàn giụa nước mắt.

Hai giây sau đó, điện thoại tắt, mọi thứ tối sầm lại.

Cậu thấy cổ họng mình nghẹn ứ khi nghe câu nói tiếp theo.

"Hắn ta đã cố."

Thật tốt khi căn phòng đang chìm trong bóng tối.

Một sự pha tạp kinh khủng giữa nỗi buồn và lửa giận dần nuốt chửng lấy Jisung. Tay cậu vẫn lơ lửng bên trên Minho, đắn đo không biết chạm vào anh lúc này liệu có ổn, "Anh không sao chứ, anh Minho? Anh có— anh có cần em đưa anh đến bệnh viện không?"

Trans | MinSung • Chúng Ta Của Sau NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ