Nếu Jisung cố tìm một lời giải thích cho tình cảnh hiện tại của mình, cậu sẽ nhận ra tất cả đều bắt nguồn từ chấp niệm to lớn cậu dành cho những thứ mang tính biểu tượng, cho cái gọi là nghệ thuật tượng trưng.
Nó được gửi gắm trong những lời bài hát mà cậu viết - không đơn thuần mà luôn ẩn giấu một tầng nghĩa khác, âm ỉ một điều gì chưa được khám phá.
Nó là kết quả của một khát vọng cháy bỏng. Và khi khát vọng ấy vượt lên bất kỳ giới hạn bờ cõi nào mà con chữ có thể truyền tải được, Jisung bắt đầu tìm kiếm điều gì đó trong chính cuộc sống của mình, trong cả những giấc chiêm bao cậu mê thấy khi ngủ say.
Điều gì đó mà cậu theo đuổi, có thể là sắc trời đọng lại trong đáy mắt. Là khóm hoa dại bên rìa con sông. Là tiếng bước chân mỗi lúc một xa dần.
Và, là Minho.
.
Cậu gặp anh trên chuyến xe buýt đêm đến Seoul vào một ngày mùa thu tháng Chín, khi mà trời vẫn còn đủ oi bức để người ta mặc quần đùi áo thun ra đường nhưng anh thì vẫn trung thành với chiếc áo len dày cộm trên người - đồng nghĩa với việc anh không cần phải mang thêm quần áo ấm khi trời thực sự trở lạnh.
Khi xe dừng ở một trạm nghỉ chân đâu đó lúc ba giờ sáng, Minho đi đến và ngồi bệt xuống bên vỉa hè, chiếc túi thể thao to kệch khoác trên vai khi anh châm một điếu thuốc, rít một hơi và phả ra. Làn khói trắng uốn lượn thành từng dải rồi tan dần trong không trung, ma mị dưới ánh đèn đường mờ ảo chỉ đủ soi sáng một góc đường.
Thấy Jisung cứ đứng lóng ngóng một mình, anh không nghĩ nhiều mà ngoắt cậu lại, mời cậu hút thuốc cùng.
Jisung hắng giọng rồi lịch sự từ chối điếu thuốc trong tay người kia, suốt quãng đường không nói chuyện với ai khiến giọng cậu khàn đi.
"Cậu là nhạc sĩ à?"
"..."
Minho nói thêm khi thấy Jisung chỉ im lặng nhìn anh, dường như đang do dự để trả lời, "Tôi có thấy cậu mang theo một cây guitar bên người."
"Một nhạc sĩ với nhiều hoài bão. Tôi đến Seoul để thử vận may của mình."
Minho trầm ngâm gật đầu, đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi dài, "Tôi là một dancer."
Chính vào lúc ấy, một thứ cảm xúc kỳ lạ nở rộ trong lòng cậu. Sự tri âm. Một ai đó cũng lặn lội đến chốn thành thị phồn hoa vì tình yêu to lớn của họ dành cho nghệ thuật.
Jisung trao anh một nụ cười chân thành.
Đây rồi, biểu tượng cho sự khởi đầu. Sự khởi đầu của chuyến hành trình mà cậu theo đuổi.
.
Đổi chỗ để được ngồi cạnh nhau trên xe, trong bóng tối của màn đêm phủ lấp không gian, hai con người mới quen đã thủ thỉ tâm tình suốt quãng đường còn lại như đã thân thiết từ lâu lắm.
Jisung thực sự không giỏi ở khoản này - những cuộc trò chuyện ngắn và người lạ. Nhưng ở bên Minho thì khác. Cậu không cần phải mở miệng nếu như không muốn và điều đó thật dễ chịu. Không còn thứ áp lực vô hình đè nặng trên vai, yêu cầu cậu phải liên tục tiếp lời chỉ để lấp đầy bầu không khí im lặng giữa hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | MinSung • Chúng Ta Của Sau Này
FanfictionKể về Jisung và Minho, hai tâm hồn đồng điệu tìm thấy nhau giữa chốn đô thành phồn hoa, trong chuyến hành trình chinh phục ước mơ của mỗi người. Một câu chuyện tràn ngập tiếng cười, khó khăn và cả những giọt nước mắt. ・゚♫♪・° Thể loại: hiện đại, thàn...