Chap 13

245 19 7
                                        

Izuku quá lo lắng cho Kacchan hơn cả việc lo cho chính bản thân hắn khi hắn rời khỏi nhà và bắt chuyến tàu đến bệnh viện. Hắn không còn nhìn xung quanh để xem rằng liệu mọi người có đang nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ hoặc nói những điều không hay về hắn, tất cả mọi sự chú ý của hắn đều đổ dồn vào Kacchan. Hắn lo đến những viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra với sức khỏe của người kia. Nó là 1 phước lành nhỏ khi cân nhắc việc đã rất lâu rồi từ lần cuối hắn ra ngoài cộng đồng mà không gặp chấn thương tâm lý.

Khi hắn cuối cùng cũng đến được bệnh viện, tuy nhiên, hắn vẫn còn phải đối mặt với 1 thứ hiện thực : sẽ không có cách nào họ để hắn gặp Kacchan hay nói hắn biết tình trạng hiện giờ của gã. Theo như những người y tá biết, Izuku chẳng khác gì 1 sasaeng fan đang cố vượt qua ranh giới fan-idol của mình. Hay nếu hắn bắt đầu nói rằng hắn là bạn trai cũ của Kacchan ( có 1 sự tức giận kì lạ trong hắn khi hắn nhắc đến từ này ) , thì sẽ là 1 sự may mắn nếu họ không gọi cảnh sát đến bắt đấy.

Có vẻ như Izuku không còn lựa chọn nào khác cả. Hắn không biết làm cách nào để có được thông tin về Kacchan. Hiện tại, kế hoạch tốt nhất của hắn là đi chơi ở sảnh cho đến khi tình cờ nghe được điều gì đó. Hoặc tiêu cực hơn là có thể về nhà và hy vọng cập nhật tin tức buổi sáng. Khi Izuku cân nhắc xem phải làm gì, vận may mỉm cười với hắn.

"Izuku!" 1 giọng nói vang lên.

Hắn quay đầu lại và thấy cô Mitsuki đang tiến đến trước mặt.

"Ơ,cô ạ..." hắn thì thầm, ngạc nhiên sao người phụ nữ này có thể nhận ra hắn . Đã là 1 khoảng thời gian dài kể từ lần cuối hắn gặp cô .

Mitsuki nhìn như không có vẻ mệt mỏi nào cả. Cô ấy kéo Izuku vào 1 cái ôm chặt thật chặt.

"Con đã lớn rất nhiều đấy nhỉ! Nhìn xem con cao như nào kìa! Uchuchu , con đã luôn đáng yêu như vậy ta!" cô thủ thỉ với Izuku .

"Con cả-cảm ơn ạ. C-cô trông vẫn trẻ,cô ạ."

"Ui dời đừng tâng bốc cô thế! Đợi đến khi Katsuki nghe được đi! Nó toàn chê cô già thôi!" cô ấy cười. "Con đến gặp nó à? Nó sẽ rất vui cho coi!"

"Ah-Vâng ạ!Cậu-cậu ấy thế nào ạ? Cậu ấy ổn rồi đúng không ạ ?"

Nhìn thấy Mitsuki đang trong 1 tâm trạng vui vẻ khiến sự hi vọng của Izuku lại được lấp đầy.

"Ừ thì.Ý cô là—"Cô thở dài đầy mệt mỏi. "Muốn cùng cô đi bộ từ đây vào phòng chứ? Cô sẽ kể con mọi thứ trên đường đi. Cô chỉ xuống đây làm vài thủ tục với chính quyền thôi à."

Izuku gật đầu và họ bắt đầu bước đi.

"Vậy thì cậu ấy không còn nằm trong phòng cấp cứu nữa ạ," Izuku nhắc cô ấy tiếp tục.

"Không, không... Nó không ở đó lâu quá đâu. Mặc dù nó mất nước nghiêm trọng, sử dụng năng lực quá mức và chấn thương sau cú ngã, nhưng may rằng nó đã được tiêm thuốc và chữa trị kịp thời . Bây giờ tất cả những gì nó cần chỉ là nghỉ ngơi thôi."

"Ơn trời," hắn thở ra nhẹ nhõm, cảm thấy như trút được cả tấn trọng lượng trên vai.

"Ừ... Lần này nó đã gặp may. Thằng đó.." cô lắc đầu. "Luôn làm cô lo lắng cả. Nó không bao giờ nghỉ ngơi, không bao giờ nghĩ về bản thân. Cô luôn cố nói với nó rằng rồi nó sẽ phải nhập viện thôi và bây giờ—" cô lại thở dài rồi nhìn Izuku với vẻ mặt. "Các cậu thích làm các bà mẹ chúng tôi lo lắng phải không?"

//BakuDeku// Hikikomori R19Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ