Chap 4

558 44 4
                                        

"Sao nó lại đéo phải chứ ?" gã càu nhàu


"Thật sự không phải mà. Cậu không phải là lý do duy nhất đâu.Thậm chí đôi lúc những giáo viên cũng hơi ác ý nữa.Nó chỉ là..Thực tế của việc bị vô năng lực," Deku nói , nụ cười trên môi hắn dần trở nên buồn bã , đâu đó trong đấy còn là sự cam chịu,tủi nhục.

"Nó vẫn không bào chữa-"

"Nhưng việc mình đã tha thứ cho cậu là thật," Deku ngắt ngang gã. "Cậu không cần phải gồng gánh trách nhiệm mặc cảm tội lỗi này nữa đâu, Kacchan. Nó ổn mà, tớ tha thứ cho cậu . Thực ra thì , tớ đã tha thứ cho cậu vài năm trước rồi."

Giờ thì Deku đã cười nhiều hơn rồi

"Tớ đã luôn theo dõi cậu! A—à—Ý tớ là,không theo cách đáng sợ đâu ! Chỉ như fan hâm mộ thôi ý ! Theo dõi sự nghiệp của cậu,kiểu vậy ! Nhìn này,tớ—"

Deku đi ra chỗ kệ sách và trở lại với một mô hình nhỏ của Dynamight . Đây là thứ đầu tiên được Katsuki cho phép sản xuất và là bản giới hạn đặc biệt . Trái tim Katsuki cảm thấy cực kỳ lạ khi biết Deku có nó

"Tớ có nó nhờ việc đặt trước ! Và mình cũng có hoddie in hình cậu nữa ! Và 1 số loại trang trí nữa và— tớ rất tự hào về người anh hùng cậu đang làm đó,Kacchan à."

Má Katsuki đỏ lên, đỏ nhẹ thôi,mang màu như cánh hoa anh đào vậy. Gã nở nụ cười , nụ cười mà gã đã thật sự cười với Deku

"Luôn là 1 thằng fanboy nhỉ ?" gã trêu

"Tớ nghĩ vậy ?" Deku cười khúc khích , có vẻ như hắn không để tâm "Tớ luôn cảm kích anh hung và những việc họ làm, mặc dù cuộc đời không cho tớ vai trò ấy."

"Và nó đã đưa mày cái gì?" Katsuki hỏi trước khi gã có thể ngăn mình lại (?)

Cái khao khát muốn tìm hiểu về Deku đâu đó vẫn luôn làm gã ta tò mò . Gã muốn biết tại sao cha mẹ gã lại gọi hắn là "kẻ lưu lạc" , tại sao bà Midoriya lại lo lắng nhiều như vậy .

"Ahh..." Deku xoa xoa cái cốc của mình và tránh ánh mắt của gã . "Tớ đã cố đăng ký học đại học , nhưng nó không được...Cậu biết đấy , câu hỏi đánh giá về năng lực là 1 câu bắt buộc trong hầu hết các trường đại học . Có những trường không cần đến nó nhưng gia đình tớ không thể trả nổi ..." Deku hít lấy 1 hơi thật sâu , những ký ức hắn ta không muốn nhớ về lại sinh động đến mức khó tin . "Rồi tớ-tớ cũng không biết nữa. Cậu biết tớ thích đọc , thích viết và thích vẽ như nào mà...Và khi tớ đã có nhiều thời gian rảnh rỗi ở nhà như vậy , tớ bắt đầu vẽ ? Tớ kiếm được tiền từ việc vẽ vài bức tranh fanart anh hung đấy , cậu tin nổi không cơ chứ," Deku cười khúc khích . "Giờ tớ cũng đã có tập truyện tranh riêng và nhiều người cũng đã đăng ký để xem truyện của tớ."

"Vãi , mày ngầu thật đấy." Katsuki phải thành thật .

Gã nhớ rằng Deku vẫn luôn ngồi vẽ linh tinh trên quyển ghi chú của hắn. Song ,khá là ấn tượng khi hắn có thể làm ra tiền với nó trong khi không qua 1 lớp học bài bản nào . Phải mấy năm rồi Katsuki mới đọc 1 cuốn truyện tranh , nhưng gã có khá nhiều kỷ niệm đẹp với chúng từ tuổi thơ của gã.

2 người đàn ông vẫn ngồi nói chuyện trong khi nhấp lấy vài ngụm trà , không để ý rằng mặt trời đã xuống từ bao giờ . Cuộc nói chuyện ngày hôm nay là cuộc nói chuyện tuyệt nhất mà Katsuki từng có trong vài năm trở lại đây . Deku nói về truyện tranh của hắn và Katsuki tự thấy rằng gã bị cuốn hút của nó .

Đó là câu chuyện về 1 cô gái ma cà rồng hoàn hảo,như mọi ma cà rồng phải là. Nhưng cô ấy vẫn muốn đi tới trường như 1 người bình thường nên cô đã bỏ qua khả năng ma cà rồng của mình như 1 trò đùa (?) . Gia đình cô ấy luôn khuyên rằng cô không nên tới trường bởi họ sợ cô ấy sẽ bị thương và cô ấy luôn phải giấu mọi chuyện với bạn bè cô, nhưng cô vẫn tìm được niềm vui,và cả tình yêu ở đó .

Đó là 1 cốt truyện đáng yêu và Katsuki thấy rằng mình muốn đọc nó kể cả khi gã không thể nhớ được lần cuối gã đọc 1 quyển sách mà không liên quan gì tới công việc anh hùng. Có một điều gì đó rất chân thành và hấp dẫn trong cách Deku kể chuyện nên Katsuki rất sẵn long nghe hắn nói chuyện không kể rằng chủ đề đó là gì. Mỗi khi Deku cố để Katsuki nói, gã đều chuyển câu hỏi ngược lại hắn bởi Katsuki cảm thấy mọi thứ được phát ra từ Deku đều cuốn hút một cách khó hiểu .

Khi Katsuki rời căn hộ của Deku, gã hứa sẽ nhắn với hắn và họ đều đồng ý sẽ gặp lại nhau trong tương lai gần . 1 phần trong gã không hiểu sao Inko lại lo lắng như vậy , bởi Deku nhìn hoàn toàn ổn mà nhỉ .





Yay , vậy là đã hết Chap 1 của bà gốc rồi . Huhu mãi mới xong , kiểu này không biết bao giờ xong được nữa . Dẫu sao vẫn cảm ưn mọi người đã ủng hộ nha . Tui vào kỳ thi rồi nên có vẻ khó để đẩy tiến độ quá =((( 

À với lại cái câu chuyện mà deku viết ý , tôi không hiểu ý nói của nó lắm , nên tui dịch hơi ngang ý . Nếu ai đọc qua bản gốc mà biết cách dịch đúng hơn thì bảo tôi nha , bibi

//BakuDeku// Hikikomori R19Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ