Chap 14

214 14 2
                                        

Mặt trời trở nên lóa mắt ngay cả khi nó chỉ ló qua kẽ lá. Không khí sớm mai dần trở nên ấm và ẩm hơn khi mặt trời lên cao . Mỗi bước đi lại trở nên khó khăn hơn trước , vì việc cơ bắp hắn yếu đi, và thêm cả con đường ngày càng dốc và khí nóng trong không khí bao trùm lấy cơ thể hắn. Mồ hôi chảy dọc xuống thái dương, cổ và lưng hắn. Cái áo t-shirt của hắn đang ướt sũng và dính vào người hắn 1 cách kinh tởm nhất .

Trong 1 vài giây, Izuku đã nghĩ rằng hắn nên ở nhà, nằm dài trên ghế và xem TV.

"Mày đang tụt lại đang sau đấy, thằng mọt sách này!" Kacchan mắng hắn.

Izuku nhìn lên và thấy người bạn trai tức giận kia của hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì từ hàng giờ của leo núi . Gã hiếm khi đổ mồ hôi, vẫn tỏa ra vẻ mặt hồng hào sau khi tập còn Izuku thì đầm đìa mồ hôi và trông như sắp chết vậy. Rõ ràng việc trở thành 1 anh hùng hàng top với sự phong độ trên đỉnh cao đã được ứng dụng trong leo núi – trong khi lối sống ít vận động của Izuku chỉ hữu ích trong việc khiến hắn mệt thêm.

"Cậu—Cậu—" hắn cố nói cái gì đó để trêu lại,nhưng gã chẳng thể nghe thấy gì ngoài tiếng thở hổn hển cả.

Điều này làm Kacchan cau mày trong lo lắng. Trước khi Izuku có thể nói bất cứ thứ gì, bạn trai của hắn đã ở bên cạnh hắn, dang tay ra để đỡ hắn rồi.

"Mày nên nói nếu như mày mệt quá chứ," gã nhẹ nhàng khiển trách Izuku . "Ngồi xuống và nghỉ ngơi đi."

Izuku không còn đủ năng lượng để kháng cự khi Kacchan đẩy hắn xuống băng ghế. Đôi chân của hắn đã ngay lập tức từ bỏ khi hắn cho phép bọn chúng làm thế và đống lá khô làm đệm cho mông hắn nằm ở vị trí hoàn hảo (?) . Trước khi hắn kịp nhận ra, Izuku đã dựa vào 1 cái cây gần đó. Tuy nhiên, hắn lại chống đối với Kacchan.

"Tớ vốn dĩ đã gây rắc rối cho cậu rồi," hắn bĩu môi . "Và cậu nói cậu muốn có bữa trưa trên đỉnh mà."

Kacchan chậc lưỡi ." Chúng ta có thể có bữa trưa ngay kia, nghỉ ngơi và chỉ cần đến được đỉnh trước tối thôi . Không cần phải vội mà."

"Nhưng cậu nói—"

"Toàn chuyện nhảm con mẹ nó thôi mà," Kacchan ngắt lời hắn.

Nhưng Izuku tiếp tục, "—rằng cậu sẽ cho mình xem quirk của cậu khi mình đến được đỉnh núi." Đảo mắt 1 vòng , Kacchan xòe tay ra và bắn 1 vài tia lửa nhỏ. "Đây. Quirk của tao. Vừa lòng mày chưa, thằng mọt sách."

Nó thật là đẹp. Izuku yêu thích việc xem những ánh sáng lấp lánh. Tuy nhiên, hắn ép bản thân mình giữ cái mặt buồn chán và rên ri tiếp, "Tớ đã xem mấy cái này rồi. Cậu nói cậu sẽ làm cái lớn hơn mà."

"Thằng mọt sách khó chiều này," Kacchan nói, véo má của hắn. "Mày sẽ được 1 show riêng, nhé. Tao có thể làm vào tối nay hoặc sáng mai khi chúng ta xuống núi."

"Bọn mình không thể phí quá nhiều thời gian vào sáng mai được. Bữa tiệc của Mina sẽ được tổ chức vào buổi tối đó và tớ chắc sẽ cần tắm rửa trước đó."

"Hay hơn là tao với mày bùng kèo chán ngắt đấy và về nhà để nghỉ," gã ta đề nghị

Không bàn cãi được rằng nó là đề nghị tuyệt vời. Nằm trong chăn ấm với Kacchan vẫn là 1 việc yêu thích nhất trên đời của Izuku . Nhưng Mina sẽ buồn lắm nếu họ không xuất hiện, Izuku không dám làm thế với cô ấy.

Quay trở lại lúc trước, Izuku đã phát hiện ra Mina là 1 fan lớn của bộ truyện tranh của Izuku . Ai mà nghĩ rằng thành viên nổi bật tên là Pink_Queen lại thật sự là Queen của Pink, Pinky cơ chứ. Sau khi họ phát hiện ra danh tính thực sự của đối phương, Mina bám lấy Izuku và tự cưng là bạn thân của hắn, nhiều đến nỗi làm Kacchan ghen 1 tí. Dù Kirishima có hảo cảm không tốt về Izuku, Mina đều phản bác lại vì cô ấy tin tưởng mù quáng vào việc người sáng tác bộ truyện yêu thích của cô ấy không là gì ngoài 2 chứ hoàn hảo, và Kacchan thực sự may mắn khi là người được trong mối quan hệ với 1 thiên tài như vậy.

Sau đó, Izuku nhanh chóng tham gia được vào nhóm bạn của Kacchan. Không ai nói bất cứ điều gì về việc hắn là 1 người vô năng – 1 điều mà vẫn khiến hắn rưng rưng nước mắt mỗi khi nghĩ đến. Mọi người chỉ đơn giản là hạnh phúc khi thấy hắn và Kacchan cũng hạnh phúc, và sẵn sàng nhường thời gian cho họ . Do đó, Izuku từ chối việc khiến Mina và những người khác buồn khi không xuất hiện trong 1 đêm tập họp, vậy nên hắn ta lắc đầu.

"Cậu biết bọn mình phải đi mà."

"Rồi , rồi," Kacchan càu nhàu, vì gã ta không thể chống lại sự đáng yêu đấy của Izuku được . Gã chỉnh lại vị trí của cặp và nói, " Ít nhất thì mày cũng nên nghỉ 1 tí và ăn 1 bữa trưa ở đây ."

"Nhưng—"

"Không nhưng nhị gì cả. Con đường này khó hơn nhiều những cái mình đã làm trước đó. Không phải cái gì dễ dàng cả đâu."

"Cậu đang làm tốt cơ mà." Izuku chỉ ra .

"Tao là thế mà." Kacchan cười với hắn 1 cách tự phụ. "Tao còn có thể bế mày trong chặng cuối cơ mà."

Izuku chế giễu "Đừng đùa nữa,cậu đang mang gần như là toàn bộ hành lý của bọn mình đấy."

Quả vậy,Kacchan chỉ cho phép Izuku mang cái bình riêng của hắn. Những thứ còn lại- lều,chăn,đồ ăn – đều được Kacchan cầm hết.

"Và mày thì đang mang cái bộ não to này này.Phải nặng lắm nhỉ.Và—"

"Cậu đang gọi tớ là đầu to đấy hả !?"

"—cái mông bự của mày chắc hẳn cũng làm chậm mày nhiều phết đấy."

1 nụ cười nhếch mép nữa. Izuku cảm thấy hắn có thể sắp ném đống lá khô vào mặt Kacchan ngay bây giờ nhưng hắn đã kiềm lại. "Tớ không có 1 cái mông bự đâu nhá." Hắn bĩu môi lại ,phản kháng.

"Vậy sao" Kacchan cười lại, phản kháng lại sự phản kháng của Izuku.

"Ừ thì cậu đâu có phàn nàn về cái mông tớ vào tối qua đâu." Hắn bao biện.

"Giờ vẫn thế." Bỏ hộp bento dưới đất cạnh chân Izuku, Kacchan ôm lấy eo của hắn và cười. "Tao yêu mày, bạn trai với mông to của tao ạ. Tao yêu mông của mày. Nếu là vì tao, thì chúng ta đã ở nhà ngay bây giờ với mông mày trên mặt tao rồi."

Izuku nghĩ rằng giờ đây mặt của hắn đang đỏ như gấc vậy, hắn đẩy Kacchan ra, gằn giọng. "Không thể xảy ra đâu."

"Đề nghị vẫn còn hiệu lực đấy. Cả 2 cái. Tao có thể bế mày lên đỉnh và để mày ngồi lên mặt tao để nghỉ ngơi cho đến khi chúng ta đến đỉnh núi."

Lần này Izuku đã thực sự ném lá vào mặt gã. 

//BakuDeku// Hikikomori R19Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ