CHƯƠNG 15: CAPI HƯ NẾT

12 3 0
                                    

Đến đêm chúng tôi mới về đến sân Sư tử đỏ. Suốt ngày, chúng tôi chỉ đi dạo trong công viên xinh đẹp vừa đi vừa trò chuyện, sau khi mua một miếng bánh mì ăn lót dạ. Lúc bấy giờ bố tôi đã về và mẹ tôi cũng tỉnh rượu rồi, cả bố lẫn mẹ không trách mắng chúng tôi về việc đi chơi quá lâu. Sau bữa tôi, bố tôi bảo cần nói chuyện với hai đứa tôi. Bố đưa chúng tôi đến trước lò sưởi khiến ông tôi buông một tiếng gầm gừ: quả là ông tôi bảo vệ chỗ sưởi của mình một cách dữ tợn thật. Bố tôi hỏi:

- Ở bên Pháp, các anh sinh nhai như thế nào? Nói cho tôi nghe thử xem.

Tôi kể lại công việc làm ăn của chúng tôi, như ông đã bảo.

- Như thế thì các anh không bao giờ lo chết đói, có phải không?

- Không bao giờ – Mattia đầy tự tin – Chẳng những chúng tôi sinh sống được, mà chúng tôi còn kiếm ra tiền để tậu một con bò sữa nữa.

Và đến lượt Mattia thuật lại chuyện mua bò.

- Thế thì các anh cũng lắm tài đấy! Hãy cho tôi xem các anh làm được những gì nào!

Tôi lấy thụ cầm làm một bản, nhưng không phải là bài dân ca xứ Naples của tôi.

- Khá đấy, khá đấy – Bố tôi nói – Còn Mattia thì làm được gì?

Mattia chơi một bài vĩ cầm và một bài kèn đẩy. Bản sau này làm cho lũ nhỏ vỗ tay rầm rộ; chúng đứng thành vòng tròn chung quanh chúng tôi để nghe.

- Còn con Capi? Nó biết làm trò gì? Thiết tưởng các anh mang con chó theo không phải để cho vui mà thôi. Chắc ít nhất nó cũng kiếm đủ ăn phần nó chứ!

Tôi tự hào về tài nghệ của con Capi. Thật ra không phải vì nó mà thôi, mà còn vì cụ Vitalis nữa. Tôi muốn nó diễn một đôi tiết mục trong pho trò của nó. Capi được lũ nhỏ hoan nghênh nhiệt liệt, như thường lệ. Bố tôi nói:

- Ồ! Con chó này là cả một gia tài đây!

Tôi đáp lời khen đó bằng những lời ca tụng con Capi. Tôi cam đoan rằng nó có thế học tập nhanh chóng tất cả những gì người ta vui lòng dạy nó, kể cả những ngón mà thường thường chó không làm được.

Bố tôi dịch những lời tôi nói ra tiếng Anh. Hình như ông có thêm thắt đôi câu mà tôi không hiểu nhưng làm mọi người cười ầm. Ông tôi cũng cười và nheo mắt nhiều lần kêu fine dog, nghĩa là chó đẹp. Con Capi không lấy thế làm vinh hạnh. Bố tôi lại nói:

- Đã thế thì ta đề nghị với hai anh thế này... Nhưng trước hết Mattia phải cho biết chú ở trên đất Anh có tiện không và chú có muốn ở đây với chúng tôi không?

- Tôi muốn ở lại với Rémi – Mattia đáp – Rémi đi đâu thì tôi đi đó.

Mattia tự cho là ngu, nhưng thật ra là nó láu, nó tinh ý hơn nó nói ra nhiều, hơn cả là nó tưởng. Bố tôi lấy làm vừa lòng về câu trả lời của nó vì không hiểu ẩn ý trong đó. Ông nói:

- Đã thế thì tôi trở lại với đề nghị của tôi: Nhà ta nghèo cho nên ai cũng phải làm việc cả mới có cái sống. Mùa hè, ta đi rong trên đất Anh và các con ta đưa hàng tới bán tận nhà những người không chịu bỏ công đi mua. Mùa đông, ta không có việc gì làm cho lắm. Chừng nào chúng ta còn ở Londres thì Rémi và Mattia có thể đi đánh đàn ở các phố. Chắc chắn là hai chú sẽ đạt những khoản thu hàng ngày khá lắm, nhất là vào khoảng gần đến ngày lễ Noël. Nhưng ở đời không nên phung phí, cho nên con Capi thì phải để cho nó đi diễn trò với thằng Allen và thằng Ned.

KHÔNG GIA ĐÌNH - HECTOR MALOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ